Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểuby phambachieu Today at 7:11 pm
» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm
» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm
» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am
» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am
» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am
» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm
» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am
» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm
» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am
» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm
» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm
» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm
» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm
» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm
» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am
» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am
» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am
» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am
» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am
» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm
» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm
» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm
» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm
» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm
» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm
» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm
» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm
» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm
» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm
» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am
» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am
» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm
» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am
» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am
» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm
» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am
» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am
» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm
» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm
» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm
» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am
» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am
» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am
» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am
» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am
» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am
» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am
» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm
» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm
» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm
» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am
» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am
» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm
» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am
» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am
Mẹ của tôi
+7
TRUNG
Vàng Anh
ntd
Nhim
dangphuong
ThachThao
Tina Vu
11 posters
Diễn Đàn Hội Ngộ :: VĂN :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mẹ của tôi
Từ khi tôi hiểu mù mờ về tình mẫu tử, tôi chợt nhận ra mình không giống những đứa trẻ khác
Năm lên tám, trong bài tập đọc của tôi, có một đoạn trích trong quyển “Vô gia đình” của Hà mai Anh, mà tôi cứ lẩm nhẩm mãi đến thuộc lòng, tôi thương cảm một thân phận mồ côi
Tuy tôi không mồ côi, tôi có cha, có mẹ, nhưng hình như mẹ tôi chưa bao giờ ôm tôi vào lòng hay vuốt ve tóc tôi, thật ra có những lúc mẹ bắt tôi đứng yên cho bà chải tóc, những phút hiếm hoi cận kề ấy, tôi cảm thấy hình như chẵng có chút dịu dàng âu yếm nào. Mẹ thường nắm lấy mái tóc dài của tôi và vuốt thật thẳng, thật mạnh, nếu tôi nhăn mặt vì đau hay không đứng yên, thì lập tức được ăn vô số cán lược gõ vào đầu. Có lần ngắm bình hoa glayeul của mẹ trên bàn, tôi thích quá, ngắt một bông hoa, thế là mẹ bước lại, trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, mẹ cầm nguyên lọ hoa ném ra sân.
Mẹ tôi rất xinh đẹp vì ba tôi bảo với tôi thế, nhưng tôi lúc nào cũng lấm la lấm lét nhìn mẹ và sự sợ hãi đã lấn lướt mọi tình cảm với mẹ trong tôi. Hai bố con lúc nào cũng sợ mẹ và hay thủ thỉ với nhau. Bố tôi và tôi mỗi ngày đọc nhật báo rồi hai bố con hý hoáy cắt ra thành từng mục, để riêng biệt, như truyện ngắn, truyện dài, truyện tranh, vui cười, y tế thường thức v.v… và do đó, tôi đọc rất nhiều từ khi còn bé, đó là thú vui duy nhất của tôi
Tôi không có bạn, và trở nên lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng tôi được bố mẹ dắt đi chơi , đấy là những hôm mẹ tôi vui vẻ , nhưng trên nét mặt mẹ luôn có một điều gì đó khiến tôi không dám tới gần dù mẹ đang vui . Có lần, mẹ dắt tôi tới nhà mấy cô bạn của mẹ, tôi nhớ cô nào cũng xinh đẹp và ăn diện, và mọi người luôn nói chuyện về quần áo, trang sức, mỹ phẩm, chẳng hỏi han gì đến tôi …Khi ra về, tôi rụt rè nói với mẹ là không muốn tới chơi nhà các cô ấy nữa . Hậu quả là khi về tới nhà, tôi bị mẹ đánh đòn rất đau, nhưng tôi không khóc, và tiếp tục với những ý nghĩ lì lợm trong đầu
Chỉ có một điểm mẹ tôi hãnh diện về tôi, là tôi học rất giỏi.Tôi học giỏi vì cả bố lẫn mẹ đều kiểm soát bài vở của tôi rất kỹ, nhưng lúc ấy tôi cứ cho rằng kết quả có được là do chính tôi rất ham học, như một thú vui của tôi. Năm học lớp ba, tôi học thuộc tất cả các bài trong quyển tập đọc chỉ sau ngày khai trường có một tháng. Thấy tôi ham đọc, bố tôi mua rất nhiều sách truyện cho tôi, hai bố con hay ngồi với nhau hàng giờ, những lúc bố đàn ghi ta, tôi cũng hay lân la, rồi bố dạy tôi hát, những lúc ấy tôi cứ cảm giác ánh mắt mẹ có vẻ không vui, vì tôi quá thích ca hát …
Chẳng may , năm tôi lên chín, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất người cha yêu quý của tôi, tôi gục ngã, khóc la thảm thiết, nhưng mẹ tôi khóc rất ít, nét mặt buồn thảm nhưng cương nghị. Tôi khóc ròng rã nhiều tháng trời cũng không thể nguôi ngoai.
Tưởng rằng sau khi bố tôi mất, chỉ còn hai mẹ con, tình mẹ con càng thêm thắm thiết, nhưng trái lại, tôi càng khép kín trong vỏ ốc lặng câm, mẹ càng nghiêm khắc và quyết đoán trong vai trò của người cha, bây giờ mẹ phải gánh gồng mọi chuyện, khi đó mẹ còn rất trẻ .
Mẹ có nhan sắc, lại ăn nói khéo léo, duyên dáng, nên có nhiều người đàn ông muốn giúp đỡ, nhưng mẹ không nhận sự giúp đỡ của một ai, mẹ tìm đủ mọi cách để tìm tòi và thử sức trên bước đường kinh doanh và hình như mẹ nuôi trong lòng nhiều tham vọng. Tôi như một cái bóng mờ nhạt, suốt ngày chúi đầu vào sách vở, ăn uống có chị người làm lo, một ngày tôi gặp mẹ tôi có vài giờ, khi thì mẹ làm ở nơi này, khi nơi khác, có lúc mặt mẹ tươi vui, có lúc u sầu buồn bã, có lúc mẹ quát tháo tôi chỉ vì tôi sơ ý làm vỡ một cái tách, tôi sợ mẹ đến nỗi, khi tôi cầm một món gì trong tay, chỉ cần mẹ quắt mắt lên “ Hậu đậu như thế thì thể nào cũng rơi ..” là ngay tích tắc, tôi làm rơi không đỡ kịp !
Sở thích đọc sách của tôi thì mẹ không ngăn cấm, nghe nhạc cũng được, nhưng đi chơi thì chẳng bao giờ ! Tôi như bị nhốt giữa bốn bức tường, đi học thì có xe đưa đón đúng giờ giấc
Khi tôi có bạn bè thì mẹ lại còn khó khăn với tôi hơn nữa, đến nỗi tôi cảm thấy rất khổ sở khi bất cứ người bạn gái nào muốn đến nhà chơi, lỡ gặp mẹ, mẹ sẽ hỏi vặn vẹo như tra khảo bài vở ….đứa nào cũng phải sợ
Tôi như người bị ần ức, sự ức chế khiến tôi tập trung hết vào việc học hành và tìm tòi các điều hay trong sách vở, tiền bạc mẹ không để tôi thiếu thốn, có lẽ lúc ấy mẹ cũng rất nhọc nhằn bươn chải để tôi không thua sút chúng bạn về mọi mặt, nhưng tôi nào có hiểu điều ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một cái gì, nhất là đôi khi có dịp chứng kiến cảnh nhà người khác, con cái được mẹ vỗ về ôm ấp, tôi rất tủi thân
Có vài lần, tôi thấy mẹ tư lự …, nhưng tôi lúc ấy làm sao hiểu được những áp lực về cuộc sống mẹ phải gánh chịu, Sự sĩ diện của mẹ rất lớn, mẹ không muốn nhờ vả họ hàng hay bất cứ ai, khi tôi khôn lớn, tôi mới hiểu được mẹ cô đơn đến dường nào. Không biết đã có khi nào mẹ muốn bước thêm bước nữa hay không, nhưng khi còn nhỏ, tôi không hiểu nguyên nhân chính của sự không muốn có thêm một đời chồng, chính vì mẹ thương tôi. Với sự thơ ngây và nông cạn của tôi lúc bấy giờ, tôi chỉ cảm thấy mẹ đối xử quá độc ác với mình, có lúc đêm khuya, tôi nằm im không ngủ, nghe mẹ thở dài, tôi quay sang nhìn mẹ …giá mà lúc ấy mẹ ôm tôi vào lòng, chắc cả hai mẹ con đã cùng khóc rồi, nhưng không, mẹ lại quát tôi “ Sao cô nhìn tôi như thế ? Phải chi lúc đẻ cô ra, tôi bóp mũi cô cho chết là xong “ …Tôi im lặng và sau đó nằm khóc thầm…Giờ đây, tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ lúc đó, những giọt nước mắt cũng đã lặng lẽ lăn trên đôi má của mẹ ..mà tôi không hay biết chăng ?
Thời gian đã chầm chậm qua đi, biết bao nhiêu thay đổi trong đời sống của mỗi con người …
Khi tôi lớn khôn, tôi hiều ra nhiều điều, khi tôi lập gia đình, tôi càng hiểu thêm về cuộc đời và tình mẫu tử, khi tôi có con, tôi đã hiểu sâu sắc lòng mẹ như thế nào, nếu phải so sánh, chắc mẹ tôi thương tôi hơn tất cả những gì mẹ có, nhưng mẹ không thể tỏ bày. Và tôi, cũng không thể bày tỏ trước cái hàng rào vô hình ngăn cách ngày càng lớn dần
Bao nhiêu Lễ Vu lan đã trôi qua, có vài lần tôi mua quà tặng mẹ, nhưng cứ tới những giây phút hồi hộp và xúc cảm nhất ấy, khi tôi sắp sửa cầm món quà để tặng mẹ và nói những lời thương yêu, thì gương mặt mẹ như một tảng băng, khiến tôi chùn lại
Năm tháng đã trải bao phong sương gió bụi trên mái đầu tôi, tôi đã qua những độ tuổi mà mẹ đã thăng trầm ngày xưa. Có bao lần tôi vấp ngã, khổ đau, mất mát …đôi khi tôi thầm so sánh không biết mẹ đã chịu đựng ngần ấy năm tháng bao điều đắng cay , chắc mẹ phải đau đớn hơn tôi nhiều lắm, nhưng hình như tôi vẫn còn có mẹ, vẫn còn một chỗ dựa tinh thần. Thế mà ngày xưa, mẹ nhọc nhằn và cô đơn như thế …tôi chợt hiểu ra …nỗi đau luôn dày xé tôi, mỗi khi hồi tưởng lại
Mẹ tôi nay đã già lắm rồi, mà tôi cũng không còn trẻ nữa . Tôi thương mẹ, yêu mẹ lắm, mà vẫn chưa một lần nghe được hai tiếng “ Con yêu “ và cũng chưa một lần nói rằng “ Con rất yêu mẹ, mẹ ơi ! “
Chiều nay, một buổi chiều đầu đông, mùa đông mà tôi sắp chạm mặt khi quay về Mỹ, nhưng SG vẫn mang cái nóng bực thường nhật, chiều nay, tôi tới thăm Mẹ tôi nơi căn nhà nhỏ…
Tôi ngắm nghía mái tóc bạc của mẹ, cách nay hai ngày, tôi đã ghé lại và năn nỉ Mẹ cho tôi cắt tóc cho Mẹ, lấy cớ rằng bây giờ những người cắt tóc dạo không còn nữa, mà Mẹ tôi thì sau cơn bạo bệnh, đã không thể di chuyển ra khỏi giường. Mẹ bằng lòng cho tôi cắt tóc, hôm ấy mẹ bớt la lối, không chửi rủa ầm ĩ như nhưng khi gặp tôi… Từ nhiều năm nay, lúc nào mẹ tôi thấy mặt tôi thì chỉ dùng toàn những lời cay đắng mà thôi.
Tôi cắt tóc cho mẹ, mơn man những lọn tóc mà có lẽ tôi chưa bao giờ đụng đến, một cử chỉ có vẻ như âu yếm làm tôi muốn khóc và cố gượng lại để cho những giọt lệ đừng tuôn rơi..
Mẹ bây giờ chẳng còn nhớ gì cả, hoặc là nhớ rất rõ, vì mẹ chỉ nói những câu đâu đâu, nhưng mỗi câu nói là một hằn học cho số kiếp, cho những phiền muộn của đời mẹ, Mẹ cứ lảm nhảm chửi rủa luôn miệng. Tôi nhìn mẹ âu yếm, bây giờ tôi không còn bực tức hay xấu hổ những khi mẹ chửi tôi, mà tôi nghĩ mình phải có bổn phận ngồi lắng nghe những câu chửi rủa này…
Nay mai, tôi trở về một nơi rất xa, chẳng biết khi nào tôi gặp mẹ tôi nữa, có thể một năm, hai năm, hay có thể những gì đã an bài của một đời người sẽ phải tới, biết đâu tôi chẳng có dịp để gặp lại Mẹ tôi nữa
Chiều nay, những câu chửi của mẹ bên tai tôi, sao tôi nghe nó êm đềm quá..như tiếng nhạc du dương vậy
Trời chiều chuyển sang tối dần…và thành phố đã lên đèn
Năm lên tám, trong bài tập đọc của tôi, có một đoạn trích trong quyển “Vô gia đình” của Hà mai Anh, mà tôi cứ lẩm nhẩm mãi đến thuộc lòng, tôi thương cảm một thân phận mồ côi
Tuy tôi không mồ côi, tôi có cha, có mẹ, nhưng hình như mẹ tôi chưa bao giờ ôm tôi vào lòng hay vuốt ve tóc tôi, thật ra có những lúc mẹ bắt tôi đứng yên cho bà chải tóc, những phút hiếm hoi cận kề ấy, tôi cảm thấy hình như chẵng có chút dịu dàng âu yếm nào. Mẹ thường nắm lấy mái tóc dài của tôi và vuốt thật thẳng, thật mạnh, nếu tôi nhăn mặt vì đau hay không đứng yên, thì lập tức được ăn vô số cán lược gõ vào đầu. Có lần ngắm bình hoa glayeul của mẹ trên bàn, tôi thích quá, ngắt một bông hoa, thế là mẹ bước lại, trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, mẹ cầm nguyên lọ hoa ném ra sân.
Mẹ tôi rất xinh đẹp vì ba tôi bảo với tôi thế, nhưng tôi lúc nào cũng lấm la lấm lét nhìn mẹ và sự sợ hãi đã lấn lướt mọi tình cảm với mẹ trong tôi. Hai bố con lúc nào cũng sợ mẹ và hay thủ thỉ với nhau. Bố tôi và tôi mỗi ngày đọc nhật báo rồi hai bố con hý hoáy cắt ra thành từng mục, để riêng biệt, như truyện ngắn, truyện dài, truyện tranh, vui cười, y tế thường thức v.v… và do đó, tôi đọc rất nhiều từ khi còn bé, đó là thú vui duy nhất của tôi
Tôi không có bạn, và trở nên lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng tôi được bố mẹ dắt đi chơi , đấy là những hôm mẹ tôi vui vẻ , nhưng trên nét mặt mẹ luôn có một điều gì đó khiến tôi không dám tới gần dù mẹ đang vui . Có lần, mẹ dắt tôi tới nhà mấy cô bạn của mẹ, tôi nhớ cô nào cũng xinh đẹp và ăn diện, và mọi người luôn nói chuyện về quần áo, trang sức, mỹ phẩm, chẳng hỏi han gì đến tôi …Khi ra về, tôi rụt rè nói với mẹ là không muốn tới chơi nhà các cô ấy nữa . Hậu quả là khi về tới nhà, tôi bị mẹ đánh đòn rất đau, nhưng tôi không khóc, và tiếp tục với những ý nghĩ lì lợm trong đầu
Chỉ có một điểm mẹ tôi hãnh diện về tôi, là tôi học rất giỏi.Tôi học giỏi vì cả bố lẫn mẹ đều kiểm soát bài vở của tôi rất kỹ, nhưng lúc ấy tôi cứ cho rằng kết quả có được là do chính tôi rất ham học, như một thú vui của tôi. Năm học lớp ba, tôi học thuộc tất cả các bài trong quyển tập đọc chỉ sau ngày khai trường có một tháng. Thấy tôi ham đọc, bố tôi mua rất nhiều sách truyện cho tôi, hai bố con hay ngồi với nhau hàng giờ, những lúc bố đàn ghi ta, tôi cũng hay lân la, rồi bố dạy tôi hát, những lúc ấy tôi cứ cảm giác ánh mắt mẹ có vẻ không vui, vì tôi quá thích ca hát …
Chẳng may , năm tôi lên chín, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất người cha yêu quý của tôi, tôi gục ngã, khóc la thảm thiết, nhưng mẹ tôi khóc rất ít, nét mặt buồn thảm nhưng cương nghị. Tôi khóc ròng rã nhiều tháng trời cũng không thể nguôi ngoai.
Tưởng rằng sau khi bố tôi mất, chỉ còn hai mẹ con, tình mẹ con càng thêm thắm thiết, nhưng trái lại, tôi càng khép kín trong vỏ ốc lặng câm, mẹ càng nghiêm khắc và quyết đoán trong vai trò của người cha, bây giờ mẹ phải gánh gồng mọi chuyện, khi đó mẹ còn rất trẻ .
Mẹ có nhan sắc, lại ăn nói khéo léo, duyên dáng, nên có nhiều người đàn ông muốn giúp đỡ, nhưng mẹ không nhận sự giúp đỡ của một ai, mẹ tìm đủ mọi cách để tìm tòi và thử sức trên bước đường kinh doanh và hình như mẹ nuôi trong lòng nhiều tham vọng. Tôi như một cái bóng mờ nhạt, suốt ngày chúi đầu vào sách vở, ăn uống có chị người làm lo, một ngày tôi gặp mẹ tôi có vài giờ, khi thì mẹ làm ở nơi này, khi nơi khác, có lúc mặt mẹ tươi vui, có lúc u sầu buồn bã, có lúc mẹ quát tháo tôi chỉ vì tôi sơ ý làm vỡ một cái tách, tôi sợ mẹ đến nỗi, khi tôi cầm một món gì trong tay, chỉ cần mẹ quắt mắt lên “ Hậu đậu như thế thì thể nào cũng rơi ..” là ngay tích tắc, tôi làm rơi không đỡ kịp !
Sở thích đọc sách của tôi thì mẹ không ngăn cấm, nghe nhạc cũng được, nhưng đi chơi thì chẳng bao giờ ! Tôi như bị nhốt giữa bốn bức tường, đi học thì có xe đưa đón đúng giờ giấc
Khi tôi có bạn bè thì mẹ lại còn khó khăn với tôi hơn nữa, đến nỗi tôi cảm thấy rất khổ sở khi bất cứ người bạn gái nào muốn đến nhà chơi, lỡ gặp mẹ, mẹ sẽ hỏi vặn vẹo như tra khảo bài vở ….đứa nào cũng phải sợ
Tôi như người bị ần ức, sự ức chế khiến tôi tập trung hết vào việc học hành và tìm tòi các điều hay trong sách vở, tiền bạc mẹ không để tôi thiếu thốn, có lẽ lúc ấy mẹ cũng rất nhọc nhằn bươn chải để tôi không thua sút chúng bạn về mọi mặt, nhưng tôi nào có hiểu điều ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một cái gì, nhất là đôi khi có dịp chứng kiến cảnh nhà người khác, con cái được mẹ vỗ về ôm ấp, tôi rất tủi thân
Có vài lần, tôi thấy mẹ tư lự …, nhưng tôi lúc ấy làm sao hiểu được những áp lực về cuộc sống mẹ phải gánh chịu, Sự sĩ diện của mẹ rất lớn, mẹ không muốn nhờ vả họ hàng hay bất cứ ai, khi tôi khôn lớn, tôi mới hiểu được mẹ cô đơn đến dường nào. Không biết đã có khi nào mẹ muốn bước thêm bước nữa hay không, nhưng khi còn nhỏ, tôi không hiểu nguyên nhân chính của sự không muốn có thêm một đời chồng, chính vì mẹ thương tôi. Với sự thơ ngây và nông cạn của tôi lúc bấy giờ, tôi chỉ cảm thấy mẹ đối xử quá độc ác với mình, có lúc đêm khuya, tôi nằm im không ngủ, nghe mẹ thở dài, tôi quay sang nhìn mẹ …giá mà lúc ấy mẹ ôm tôi vào lòng, chắc cả hai mẹ con đã cùng khóc rồi, nhưng không, mẹ lại quát tôi “ Sao cô nhìn tôi như thế ? Phải chi lúc đẻ cô ra, tôi bóp mũi cô cho chết là xong “ …Tôi im lặng và sau đó nằm khóc thầm…Giờ đây, tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ lúc đó, những giọt nước mắt cũng đã lặng lẽ lăn trên đôi má của mẹ ..mà tôi không hay biết chăng ?
Thời gian đã chầm chậm qua đi, biết bao nhiêu thay đổi trong đời sống của mỗi con người …
Khi tôi lớn khôn, tôi hiều ra nhiều điều, khi tôi lập gia đình, tôi càng hiểu thêm về cuộc đời và tình mẫu tử, khi tôi có con, tôi đã hiểu sâu sắc lòng mẹ như thế nào, nếu phải so sánh, chắc mẹ tôi thương tôi hơn tất cả những gì mẹ có, nhưng mẹ không thể tỏ bày. Và tôi, cũng không thể bày tỏ trước cái hàng rào vô hình ngăn cách ngày càng lớn dần
Bao nhiêu Lễ Vu lan đã trôi qua, có vài lần tôi mua quà tặng mẹ, nhưng cứ tới những giây phút hồi hộp và xúc cảm nhất ấy, khi tôi sắp sửa cầm món quà để tặng mẹ và nói những lời thương yêu, thì gương mặt mẹ như một tảng băng, khiến tôi chùn lại
Năm tháng đã trải bao phong sương gió bụi trên mái đầu tôi, tôi đã qua những độ tuổi mà mẹ đã thăng trầm ngày xưa. Có bao lần tôi vấp ngã, khổ đau, mất mát …đôi khi tôi thầm so sánh không biết mẹ đã chịu đựng ngần ấy năm tháng bao điều đắng cay , chắc mẹ phải đau đớn hơn tôi nhiều lắm, nhưng hình như tôi vẫn còn có mẹ, vẫn còn một chỗ dựa tinh thần. Thế mà ngày xưa, mẹ nhọc nhằn và cô đơn như thế …tôi chợt hiểu ra …nỗi đau luôn dày xé tôi, mỗi khi hồi tưởng lại
Mẹ tôi nay đã già lắm rồi, mà tôi cũng không còn trẻ nữa . Tôi thương mẹ, yêu mẹ lắm, mà vẫn chưa một lần nghe được hai tiếng “ Con yêu “ và cũng chưa một lần nói rằng “ Con rất yêu mẹ, mẹ ơi ! “
Chiều nay, một buổi chiều đầu đông, mùa đông mà tôi sắp chạm mặt khi quay về Mỹ, nhưng SG vẫn mang cái nóng bực thường nhật, chiều nay, tôi tới thăm Mẹ tôi nơi căn nhà nhỏ…
Tôi ngắm nghía mái tóc bạc của mẹ, cách nay hai ngày, tôi đã ghé lại và năn nỉ Mẹ cho tôi cắt tóc cho Mẹ, lấy cớ rằng bây giờ những người cắt tóc dạo không còn nữa, mà Mẹ tôi thì sau cơn bạo bệnh, đã không thể di chuyển ra khỏi giường. Mẹ bằng lòng cho tôi cắt tóc, hôm ấy mẹ bớt la lối, không chửi rủa ầm ĩ như nhưng khi gặp tôi… Từ nhiều năm nay, lúc nào mẹ tôi thấy mặt tôi thì chỉ dùng toàn những lời cay đắng mà thôi.
Tôi cắt tóc cho mẹ, mơn man những lọn tóc mà có lẽ tôi chưa bao giờ đụng đến, một cử chỉ có vẻ như âu yếm làm tôi muốn khóc và cố gượng lại để cho những giọt lệ đừng tuôn rơi..
Mẹ bây giờ chẳng còn nhớ gì cả, hoặc là nhớ rất rõ, vì mẹ chỉ nói những câu đâu đâu, nhưng mỗi câu nói là một hằn học cho số kiếp, cho những phiền muộn của đời mẹ, Mẹ cứ lảm nhảm chửi rủa luôn miệng. Tôi nhìn mẹ âu yếm, bây giờ tôi không còn bực tức hay xấu hổ những khi mẹ chửi tôi, mà tôi nghĩ mình phải có bổn phận ngồi lắng nghe những câu chửi rủa này…
Nay mai, tôi trở về một nơi rất xa, chẳng biết khi nào tôi gặp mẹ tôi nữa, có thể một năm, hai năm, hay có thể những gì đã an bài của một đời người sẽ phải tới, biết đâu tôi chẳng có dịp để gặp lại Mẹ tôi nữa
Chiều nay, những câu chửi của mẹ bên tai tôi, sao tôi nghe nó êm đềm quá..như tiếng nhạc du dương vậy
Trời chiều chuyển sang tối dần…và thành phố đã lên đèn
Tina Vu- Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA
Re: Mẹ của tôi
Lạ thật hôm nay TT gây với mẹ một bữa ra trò, gây té khói luôn, từ nhỏ tới giờ có mấy khi TT dám cãi mẹ đâu thế mà hôm nay.... nó chịu không nổi nữa, nó khóc òa, nó xin mẹ hãy đứng vào vị trí của nó mà xem nó nghĩ gì, nó phải làm gì... nó kệ mẹ muốn nghĩ gì thì nghĩ nó buông chén cơm còn nguyên bỏ đi về phòng....
Giờ đọc bài của Tina nó thấy như có hỉnh ảnh nó trong đó, lòng nó trùng xuống mai lại phải tìm cách nói chuyện với mẹ thôi.
Cảm ơn bài viết của Tina nhiều nhiều.
Giờ đọc bài của Tina nó thấy như có hỉnh ảnh nó trong đó, lòng nó trùng xuống mai lại phải tìm cách nói chuyện với mẹ thôi.
Cảm ơn bài viết của Tina nhiều nhiều.
Được sửa bởi ThachThao ngày Sat Dec 05, 2009 9:09 pm; sửa lần 1.
ThachThao- Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 60
Đến từ : TP HCM
Re: Mẹ của tôi
Cám ơn Tina đã chia sẻ tâm tình.
Mong được đọc nhiều bài viết khác của Tina ...
Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ. ..
dp
Mong được đọc nhiều bài viết khác của Tina ...
Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ. ..
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Mẹ của tôi
Chẳng biết nói chi , ước gì chị chẳng phải đi xa để mổi chiều được ngồi chải tóc cho Bà , tiếng nhạc du dương ấy đợi quá lâu mới thánh thót trong tim chị nhưng chưa phải là muộn màng , chị hãy mừng vì nghiệp đã trả xong . Dẫu biết hạnh phúc là vô thường nhưng chị đừng buông hạnh phúc ấy , chị hãy dùng nó để chuyển những lời chửi mắng của Bà thành lời yêu thương ngọt ngào (chẳng phải là chị rất muốn điều ấy hay sao ?) vậy thì chị hãy luôn nguyện ước và chắc rằng nhân duyên kỳ diệu sẽ xảy ra , đừng bao giờ buông bỏ niềm hy vọng ấy chị nhé !
Nhim .
Nhim .
Nhim- Tổng số bài gửi : 111
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Tây Ninh - VN
Re: Mẹ của tôi
Bài viết của Tina thật cảm động, Đùa biết sẽ có nhiều người khóc đây.
ntd
ntd
ntd- Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009
Mẹ và con gái.
Nhà mình có sáu anh em, ai cũng bảo mẹ khéo đẻ cứ xem kẽ một trai một gái, Hai con trai đầu mẹ lo cho ăn học tới nơi tới chốn, cưới vợ, sắm nhà đàng hoàng cho ra riêng. Bao tình cảm thương yêu mẹ dành cho cậu con trai út ngoan hơn và cần mẹ lo hơn.
Trong ba chị em gái mình là lớn nhất. Mình giống ba như đúc nên được ba cưng, Hương (em giữa) gom hết cái đẹp của cả ba lẫn mẹ nên được mẹ thương, Quyên (út gái) giống bên ngoại (không dám nói giống hàng xóm) sanh ra thiếu tháng, từ nhỏ luôn còi cọc nên được cả nhà nuông chiều.
Thời bao cấp cha mẹ đâu có thời gian, của cải để lo dạy con cái. Ba chị em cứ tự do lớn lên với ba vẻ mặt, ba tính cách khác nhau. Mình thì nghịch ngợm, xốc vác mọi chuyện và lì lợm như con trai, Hương thì đẹp nhất nhà, vô tư, lém lỉnh, Quyên thì e dè ý tứ thích chăm chút việc nhà….. nhưng nói chung cả ba chị em chẳng ai hợp với mẹ, chẳng ai ngồi nói chuyện với mẹ được lâu, chỉ vài câu là bị mẹ la và ai cũng kiếm chuyện chuồn.
Tình cảm và sự chăm chút của Ba dành cho Mẹ quá lớn lao, quá nhiều nên trong suy nghĩ của bầy con Mẹ chẳng cần gì nữa, và rồi chẳng ai có thói quen quan tâm đến Mẹ, tất cả chỉ là bổn phận, trách nhiệm….
Mình thường là người để Mẹ trút tâm sự buồn vui vì những lẽ: Mình chịu ngồi nghe có khi cả ngày dù thích hay không; mình không bao giờ cãi, nếu ý kiến mình khác với mẹ thì mình chơi bài lơ; mình sẵn sàng chiều ý Mẹ dù lòng mình muốn hay không, và kiểu nào thì mình cũng lý luận để cho mẹ đúng. Mẹ hay nói mình hợp với mẹ nhưng thật ra mình thấy gò ép quá, bên mẹ mình không có tự do, không được làm những gì mình thích. Và thật buồn khi phải thú nhận rằng mình không hề yêu Mẹ như mình đã từng yêu Ba.
Nhưng mà cũng tại Mẹ, mình nhớ từ khi trí nhớ của mình tồn tại (khoảng 5 tuổi) tới giờ thì chưa bao giờ mình thấy Mẹ có một biểu hiện tình cảm với mình. Có những lúc mình thèm một cái hôn, một cái ôm, một lời
vỗ về của mẹ nhưng mãi mãi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Mình lớn lên với cảm giác chai lì về tình mẫu tử…sợ những lúc ở bên mẹ....
Sau khi Ba mất mẹ rất hụt hẫng về tinh thần, mất mát với Mẹ là quá lớn, dù mọi người trong gia đình đã triển khai, quán triệt tinh thần phải để ý chăm chút mẹ, quan tâm tới mẹ hơn và không được để mẹ phải buồn phiền… thế nhưng, thế nhưng… cứ sẩy ra là lại đâu vào đó. Và Mẹ vẫn cứ buồn cứ giận hết lần này đến lần khác….
Một lần Hương than vãn “sao Mẹ không điện thoại mà cứ nhắn tin, Mẹ mắt yếu rồi nhắn sai lung tung tao phải luận bằng chết có khi cả xóm xúm vào luận cũng chẳng ra” (lúc đó Mẹ mới tập nhắn tin mà). Nó gửi TN cho Quyên nhưng bấm làm sao mà nó lại chạy sang máy Mẹ, hihihi thế là mấy chị em bị Mẹ hờn mát “tụi bay dám chê tao thế này thế nọ….”
Một lần mình đang chát với Mẹ thì Hương nhảy vô hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào? “Ôi chị đang muốn điên cái đầu, ba cái vụ chứng khoán bảo Mẹ đừng chơi thì mẹ không nghe cứ theo chị, giờ nó toi tiền mình mất đã đành, Mẹ xót của cứ trách chị không chịu để ý, không chịu tính toán, chị mệt mỏi quá…” rồi mình nhấn Enter một cái bụp, ngó lên: Trời ơi! không hiểu sao nó lại nhảy qua bên Mẹ. Mình ngồi chết điếng chịu trận không biết phải làm gì. Hai chị em chỉ còn cách ngồi mong cho Mẹ đừng đọc thấy… mà khổ nỗi, chữ bên Mẹ nó như con gà mái thế kia thì làm sao mà không thấy được? thế là Mẹ giận một tuần hai chị
em năn nỉ gần chết.
Hôm nay vô tình biết Mẹ có chuyện buồn, buồn lắm nhưng vì mẹ giấu mình, giấu các con và là chuyện tế nhị nữa nên mình không thể ra mặt mà an ủi vỗ về Mẹ được. Mình cứ vòng vo bâng quơ nói xa nói gần, ám chỉ…. Mong cho Mẹ đừng nặng lòng, đừng cho đó là chuyện lớn và cơ bản nhất là mẹ không hề làm sai gì cả. Mình muốn ôm lấy mẹ, muốn lau nước mắt cho mẹ, muốn sà vào lòng mẹ để tìm một chút ấm lòng cho cả mẹ lẫn con …. nhưng rồi mình không sao làm được. Nhìn Mẹ gượng cười, cố vui mà mình thấy tội. Nặng nề quay bước trong lòng chỉ biết nhỉ thầm “Con xin lỗi mẹ, ngàn lần con xin lỗi mẹ”.
Trong ba chị em gái mình là lớn nhất. Mình giống ba như đúc nên được ba cưng, Hương (em giữa) gom hết cái đẹp của cả ba lẫn mẹ nên được mẹ thương, Quyên (út gái) giống bên ngoại (không dám nói giống hàng xóm) sanh ra thiếu tháng, từ nhỏ luôn còi cọc nên được cả nhà nuông chiều.
Thời bao cấp cha mẹ đâu có thời gian, của cải để lo dạy con cái. Ba chị em cứ tự do lớn lên với ba vẻ mặt, ba tính cách khác nhau. Mình thì nghịch ngợm, xốc vác mọi chuyện và lì lợm như con trai, Hương thì đẹp nhất nhà, vô tư, lém lỉnh, Quyên thì e dè ý tứ thích chăm chút việc nhà….. nhưng nói chung cả ba chị em chẳng ai hợp với mẹ, chẳng ai ngồi nói chuyện với mẹ được lâu, chỉ vài câu là bị mẹ la và ai cũng kiếm chuyện chuồn.
Tình cảm và sự chăm chút của Ba dành cho Mẹ quá lớn lao, quá nhiều nên trong suy nghĩ của bầy con Mẹ chẳng cần gì nữa, và rồi chẳng ai có thói quen quan tâm đến Mẹ, tất cả chỉ là bổn phận, trách nhiệm….
Mình thường là người để Mẹ trút tâm sự buồn vui vì những lẽ: Mình chịu ngồi nghe có khi cả ngày dù thích hay không; mình không bao giờ cãi, nếu ý kiến mình khác với mẹ thì mình chơi bài lơ; mình sẵn sàng chiều ý Mẹ dù lòng mình muốn hay không, và kiểu nào thì mình cũng lý luận để cho mẹ đúng. Mẹ hay nói mình hợp với mẹ nhưng thật ra mình thấy gò ép quá, bên mẹ mình không có tự do, không được làm những gì mình thích. Và thật buồn khi phải thú nhận rằng mình không hề yêu Mẹ như mình đã từng yêu Ba.
Nhưng mà cũng tại Mẹ, mình nhớ từ khi trí nhớ của mình tồn tại (khoảng 5 tuổi) tới giờ thì chưa bao giờ mình thấy Mẹ có một biểu hiện tình cảm với mình. Có những lúc mình thèm một cái hôn, một cái ôm, một lời
vỗ về của mẹ nhưng mãi mãi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Mình lớn lên với cảm giác chai lì về tình mẫu tử…sợ những lúc ở bên mẹ....
Sau khi Ba mất mẹ rất hụt hẫng về tinh thần, mất mát với Mẹ là quá lớn, dù mọi người trong gia đình đã triển khai, quán triệt tinh thần phải để ý chăm chút mẹ, quan tâm tới mẹ hơn và không được để mẹ phải buồn phiền… thế nhưng, thế nhưng… cứ sẩy ra là lại đâu vào đó. Và Mẹ vẫn cứ buồn cứ giận hết lần này đến lần khác….
Một lần Hương than vãn “sao Mẹ không điện thoại mà cứ nhắn tin, Mẹ mắt yếu rồi nhắn sai lung tung tao phải luận bằng chết có khi cả xóm xúm vào luận cũng chẳng ra” (lúc đó Mẹ mới tập nhắn tin mà). Nó gửi TN cho Quyên nhưng bấm làm sao mà nó lại chạy sang máy Mẹ, hihihi thế là mấy chị em bị Mẹ hờn mát “tụi bay dám chê tao thế này thế nọ….”
Một lần mình đang chát với Mẹ thì Hương nhảy vô hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào? “Ôi chị đang muốn điên cái đầu, ba cái vụ chứng khoán bảo Mẹ đừng chơi thì mẹ không nghe cứ theo chị, giờ nó toi tiền mình mất đã đành, Mẹ xót của cứ trách chị không chịu để ý, không chịu tính toán, chị mệt mỏi quá…” rồi mình nhấn Enter một cái bụp, ngó lên: Trời ơi! không hiểu sao nó lại nhảy qua bên Mẹ. Mình ngồi chết điếng chịu trận không biết phải làm gì. Hai chị em chỉ còn cách ngồi mong cho Mẹ đừng đọc thấy… mà khổ nỗi, chữ bên Mẹ nó như con gà mái thế kia thì làm sao mà không thấy được? thế là Mẹ giận một tuần hai chị
em năn nỉ gần chết.
Hôm nay vô tình biết Mẹ có chuyện buồn, buồn lắm nhưng vì mẹ giấu mình, giấu các con và là chuyện tế nhị nữa nên mình không thể ra mặt mà an ủi vỗ về Mẹ được. Mình cứ vòng vo bâng quơ nói xa nói gần, ám chỉ…. Mong cho Mẹ đừng nặng lòng, đừng cho đó là chuyện lớn và cơ bản nhất là mẹ không hề làm sai gì cả. Mình muốn ôm lấy mẹ, muốn lau nước mắt cho mẹ, muốn sà vào lòng mẹ để tìm một chút ấm lòng cho cả mẹ lẫn con …. nhưng rồi mình không sao làm được. Nhìn Mẹ gượng cười, cố vui mà mình thấy tội. Nặng nề quay bước trong lòng chỉ biết nhỉ thầm “Con xin lỗi mẹ, ngàn lần con xin lỗi mẹ”.
Được sửa bởi ThachThao ngày Sat Dec 05, 2009 10:43 pm; sửa lần 1.
ThachThao- Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 60
Đến từ : TP HCM
Re: Mẹ của tôi
Bửa nay là ngày gì mà sao ai cũng nhắc tới mẹ vậy..?
dp
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Mẹ của tôi
Ngày gây lộn với mẹ chứ ngày gì? sẵn thấy Tina post thì post theo vậy thôi cho nó thành.... nhiều chuyện ý mà.dangphuong đã viết:Bửa nay là ngày gì mà sao ai cũng nhắc tới mẹ vậy..?
dp
Cảm ơn DP đã sửa bài giùm. Hối lộ cây kem nè:
ThachThao- Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 60
Đến từ : TP HCM
Re: Mẹ của tôi
Xin cảm ơn ai nghĩ về người Mẹ
Và cảm ơn ai san sẽ cùng tôi
Ước mơ gì mình còn bé nhỏ nằm nôi
Cho hơi ấm Mẹ len từng hơi sữa
Ngày hôm qua mẹ tôi không còn nữa
Nhìn người ta còn Mẹ dạ tôi đau
Nhớ thương kia bất chợt bổng tuôn trào
Tôi đang khóc biết mình đang mất Mẹ.
(Va)
Các bạn đó..! , nhất là TiNa đã viết như vậy , hay và xúc động quá làm mình thèm gọi mẹ một tiếng thật to, thật lớn mà không gọi được đây này.
Và cảm ơn ai san sẽ cùng tôi
Ước mơ gì mình còn bé nhỏ nằm nôi
Cho hơi ấm Mẹ len từng hơi sữa
Ngày hôm qua mẹ tôi không còn nữa
Nhìn người ta còn Mẹ dạ tôi đau
Nhớ thương kia bất chợt bổng tuôn trào
Tôi đang khóc biết mình đang mất Mẹ.
(Va)
Các bạn đó..! , nhất là TiNa đã viết như vậy , hay và xúc động quá làm mình thèm gọi mẹ một tiếng thật to, thật lớn mà không gọi được đây này.
Vàng Anh- Tổng số bài gửi : 443
Join date : 09/10/2009
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH
Re: Mẹ của tôi
Chấm điểm nghen:
Bài Tập Làm Văn của trò Na : 10 Đ
trò Thạch Thảo: 9, 99 Đ
trò Vàng Anh: 9,99 Đ
thầy: TRUNG
Bài Tập Làm Văn của trò Na : 10 Đ
trò Thạch Thảo: 9, 99 Đ
trò Vàng Anh: 9,99 Đ
thầy: TRUNG
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Mẹ của tôi
Trò Na cũng nhân đây xin cám ơn các Thầy Nhim, Thầy TRUNG,Thầy DP, trò TT, VA, Ntd đã cùng chia sẽ nỗi niềm ...
Dù..Thầy hay trò.., Tina cũng xin mời trà sen ..ạ
Dù..Thầy hay trò.., Tina cũng xin mời trà sen ..ạ
Tina Vu- Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA
Re: Mẹ của tôi
TRò Đùa không được ồn ào mất trật tự!
thầy Trung phạt quỳ....vỏ sầu riêng bi giờ
thầy Trung phạt quỳ....vỏ sầu riêng bi giờ
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Mẹ của tôi
Dạ, tại em tên Đùa, chứ hổng phải em đùa, ai mà nói em đùa là người đó nói đùa, mà ai nói đùa thì em mới nói đùa theo, chứ thiệt tình em hổng có muốn đùa...xin Thầy đừng đùa em.
ntd
ntd
ntd- Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009
Re: Mẹ của tôi
....Trời ơi...Na ơi Na!...Na làm em khóc tức tưởi rồi nè,khóc bằng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má thật sự chứ không phải là cái icon dzầy đâu ....
Theo như bài viết,em thấy má của Na là 1 người đàn bà rất lạ lùng và đặc biệt biết bao.Bà có thể giấu tình mẫu tử qua cái vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng,không như đa số những người mẹ khác. Em nghĩ,nếu như má em mà đặc biệt giống vậy-chắc em...tủi thân lắm!...Em nghĩ mình thật có phước khi má em luôn là chính bà.Nghĩa là:má yêu thương và má thể hiện tình yêu đó qua những lời nói dịu dàng,những cử chỉ trìu mến,âu yếm con cái.Cho đến bây giờ,mặc dù em đã lớn như vậy rồi-mà mỗi khi về quê thăm má-thấy em từ ngoài cổng,má đã rưng rưng ra đón...Biết em thích ăn gì,má cũng muốn tự tay làm. Tối,2 má con ngủ chung- bà vẫn thường kéo chăn đắp cho em khi em ngủ quên tung chăn ra...Có lúc em giật mình tỉnh giấc vì bàn tay gầy gò xương xẩu của má nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt em... Cứ như là bà sợ sẽ quên đi từng nét trên khuôn mặt đó-khi em trở lại thành phố vào sáng hôm sau vậy....
....Nguyện cầu cho má Na an lành và sức khoẻ-để sống lâu hơn với con cháu.
Chúc Na mai nảy đi đường bình an.Cuộc sống được nhiều điều như ý,niềm vui và hạnh phúc.Thân thương.GST.
Theo như bài viết,em thấy má của Na là 1 người đàn bà rất lạ lùng và đặc biệt biết bao.Bà có thể giấu tình mẫu tử qua cái vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng,không như đa số những người mẹ khác. Em nghĩ,nếu như má em mà đặc biệt giống vậy-chắc em...tủi thân lắm!...Em nghĩ mình thật có phước khi má em luôn là chính bà.Nghĩa là:má yêu thương và má thể hiện tình yêu đó qua những lời nói dịu dàng,những cử chỉ trìu mến,âu yếm con cái.Cho đến bây giờ,mặc dù em đã lớn như vậy rồi-mà mỗi khi về quê thăm má-thấy em từ ngoài cổng,má đã rưng rưng ra đón...Biết em thích ăn gì,má cũng muốn tự tay làm. Tối,2 má con ngủ chung- bà vẫn thường kéo chăn đắp cho em khi em ngủ quên tung chăn ra...Có lúc em giật mình tỉnh giấc vì bàn tay gầy gò xương xẩu của má nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt em... Cứ như là bà sợ sẽ quên đi từng nét trên khuôn mặt đó-khi em trở lại thành phố vào sáng hôm sau vậy....
....Nguyện cầu cho má Na an lành và sức khoẻ-để sống lâu hơn với con cháu.
Chúc Na mai nảy đi đường bình an.Cuộc sống được nhiều điều như ý,niềm vui và hạnh phúc.Thân thương.GST.
Re: Mẹ của tôi
Nãy giờ rớt mạng, ngồi ngó màn hình!
Thực ra bài viết của Tina rất hay và quá nhiều cảm xúc chân thật thành ra dễ gây xúc động.
Mình đùa tí cho bạn vui vì biết bạn sắp đi roài
Bao giờ Tina cũng là người bạn thân thương & rất quý...
Thực ra bài viết của Tina rất hay và quá nhiều cảm xúc chân thật thành ra dễ gây xúc động.
Mình đùa tí cho bạn vui vì biết bạn sắp đi roài
Bao giờ Tina cũng là người bạn thân thương & rất quý...
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Mẹ của tôi
Vàng Anh đã viết: Xin cảm ơn ai nghĩ về người Mẹ
Và cảm ơn ai san sẽ cùng tôi
Ước mơ gì mình còn bé nhỏ nằm nôi
Cho hơi ấm Mẹ len từng hơi sữa
Ngày hôm qua mẹ tôi không còn nữa
Nhìn người ta còn Mẹ dạ tôi đau
Nhớ thương kia bất chợt bổng tuôn trào
Tôi đang khóc biết mình đang mất Mẹ.
(Va)
Các bạn đó..! , nhất là TiNa đã viết như vậy , hay và xúc động quá làm mình thèm gọi mẹ một tiếng thật to, thật lớn mà không gọi được đây này.
Mồ Côi
Mẹ về với cõi xa xôi
Con nghe chợt phận mồ côi hiện về
Còn đâu bóng mát con che
Còn đâu nữa những đêm hè quạt tay
Còn đâu một giấc ngủ say
Lời ru mẹ ,ru tháng ngày héo hon
Từ nay tắm giọt bụi hồng
Con mất mẹ , mất mùa xuân cuộc đời
Cám ơn chị Tina chia xẻ về mẹ rất cảm động . HT luơm trên net bai thơ Mồ Côi .(trong trang web HN),xin gởi vô cùng anh Vàng Anh và chia xẻ cùng các anh chi Đằng Phương , Nhím , Người Thích Đùa . Thạch Thảo, anh Trung và các anh chị em khác sẽ vô trang này nhé !
HT- Tổng số bài gửi : 145
Join date : 01/12/2009
Re: Mẹ của tôi
...Tuần rồi cm bận quá ...cuối tuần xả hơi được chút .....hôm nay mới đọc được bài Mẹ Của Tôi ... cm cám ơn chi Tina về bài viết....Cm luôn nghĩ những người càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì nội tâm của họ , con tim của họ dằn xé và yếu mềm , chan chứa yêu thương bấy nhiêu ... Người Mẹ trong truyện của chị Tina đã phải hy sinh tất cả những đòi hỏi cá nhân để nuôi nấng đứa con thành Người không phải là một chuyện ai cũng làm được ... không biết đã bao đêm , bao nhiêu năm tháng nước mắt của người Mẹ ấy đã âm thầm trên gối chiếc ?! ...
Lần nữa cm cám ơn chị Tina về bài viết ...Mong chị luôn an vui ...thân mến , cm
Lần nữa cm cám ơn chị Tina về bài viết ...Mong chị luôn an vui ...thân mến , cm
CoMay- Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ
Re: Mẹ của tôi
Đọc mà thấy mắt mình cay cay
Hoa Dã Quỳ- Tổng số bài gửi : 218
Join date : 26/11/2009
Age : 47
Re: Mẹ của tôi
Tina có khả năng giao lưu và viết văn , đúng như một chính khách thực thụ vậy. Bạn Hoa dã Quỳ ơi hoa của bạn đang héo kia kìa đừng cay cay mắt nữa.
Vàng Anh- Tổng số bài gửi : 443
Join date : 09/10/2009
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH
Diễn Đàn Hội Ngộ :: VĂN :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|