Diễn Đàn Hội Ngộ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by phambachieu Yesterday at 9:40 pm

» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm

» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm

» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am

» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am

» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am

» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm

» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am

» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm

» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am

» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm

» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm

» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm

» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm

» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm

» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am

» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am

» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am

» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am

» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am

» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm

» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm

» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm

» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm

» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm

» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm

» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm

» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm

» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm

» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm

» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm

» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am

» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am

» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm

» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am

» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am

» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm

» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am

» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am

» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm

» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm

» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm

» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am

» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am

» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am

» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am

» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am

» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am

» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am

» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm

» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm

» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm

» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am

» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am

» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm

» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am

» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am


Ông Ăn Trộm

4 posters

Go down

Ông Ăn Trộm Empty Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Mon Oct 26, 2009 6:42 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ông Ăn Trộm ...(01)

Lúc công ty điều động tôi về làm việc ở Vũng tàu, tôi khoái vô cùng. Vũng Tàu chỉ cách Saigon hoa lệ có 2 giờ lái xe mà lại có núi có biển. Thế nhưng cái nhà mà công ty cung cấp cho tôi thì lại có vấn đề... Căn nhà khang trang rộng rãi nhưng người trong xóm lại quá tạp nhạp. Tôi tính ở tạm vài tháng rồi đi kiếm nhà khác.
Tôi là một kỹ sư cầu cống. Công ty của tôi đang có một sub-contract với công ty RMK của Mỹ để xây dựng xa lộ Saigon-Vũng tàu. Công ty cấp cho tôi một chiếc xe Citroen cũng khá ngon lành để đi làm hàng ngày. Trước nhà xéo xéo về phía trái có một khoảnh đất trống nên tôi đậu xe ở đó. Sau độ chừng một tuần lễ thì chiếc xe mất luôn 4 cái bánh xe. Tôi tức lắm và chán cái xóm này quá nên không thèm lái xe nữa.
Đi về tôi đều mặc com plê...Trong khi mấy ông hàng xóm của tôi thì cứ vô tư ở trần mặc quần xà lỏn đi qua đi lại....Mấy bà..thì quần áo xộc xệch, nách con ở bên hông vừa đi vừa chạy...Khung cảnh sinh động quá mức đến gần như nhốn nháo.


[You must be registered and logged in to see this image.]


Ấy vậy mà ở được chừng một tháng tôi lại thấy vui vui. Nhứt là một lần tôi bị nhức đầu. Tôi bước qua nhà đối diện để xin một chút dầu xanh. Chị Năm chủ nhà nói ...coi chừng anh Hai bị trúng gió. Chị đè tôi ra cạo gió....Về nhà tôi soi gương thấy lưng mình bầm tím. Chiều hôm đó chị còn nấu cho tôi một tô cháu cảm..
Kế sát bên trái là nhà anh Ba Đen. Mọi người trong xóm còn gọi anh là Ông Ăn Trộm....Hai vách nhà gần sát với nhau và có hai cái cửa sổ vô tình nằm chung một vị trí. Cả hai cái cửa sổ này hình như không bao giờ mở....vì mở ra có thấy cái gì đâu...Vậy mà có một lần tôi mở cửa sổ, bên kia anh Ba Đen cũng mở....Tôi nhìn qua, nhà anh tối đen không thấy được gì cả. Cả hai cùng cười rồi cùng đóng cửa sổ lại.
Khi đã có chút thân tình, tôi hỏi anh tại sao lại có tên Ba Đen trong khi anh trắng bóc...? Anh cười trả lời "Tại vì tôi hay dùng "cơm đen"...tức là hút thuốc phiện đó..." Tôi hỏi thêm "Còn cái tên Ông Ăn Trộm thì sao...?" Anh Ba Đen cũng lại cười cười trả lời như đùa "Tại vì nghề của tôi là ăn trộm và thuộc hạng siêu cấp..Nhưng chuyện này để từ từ rồi tôi sẽ kể cho anh Hai nghe"
Sẳn dịp tôi hỏi anh có biết ai gỡ 4 cái bánh xe của tôi không...? Anh bật mí "Tôi biết chứ...Nhưng chuyện đã qua rồi anh đừng để tâm nữa...Cam đoan với anh sẽ không bao giờ có những chuyện tương tự như vậy xảy đến cho anh.." Nghe anh nói tôi cũng đoán cái xóm này chắc chuyên môn ăn hiếp ... người lạ.

Xế bên kia đường là nhà của bà Ba Lựu Đạn. Chị khoảng chừng hơn 30 tuổi... nhưng hàng xóm cứ kêu bằng "bà". Không biết chị làm nghề ngỗng gì nhưng có vẻ rất thong dong. Nhà chị có hai căn. Chị ở một căn còn một căn thì cho mướn... Trong xóm này chị là người có oai nhứt..bởi vì chị chuyên môn cho người ta vay trả góp. Không ai dám cãi lời chị..vì sợ chị ghét mà không cho mượn tiền chăng...? Nhưng càng về sau thì cái oai đó dần dần chia bớt sang tôi. Tôi thấy chị sống lẻ loi với một đứa con lai...chắc chỉ là con nuôi. Chị còn trẻ, vậy mà cứ nhai trầu suốt ngày... Gương mặt chị không tệ. Nhưng mỗi khi chị nói cục thuốc tễ nhóp nhép một bên môi trông dị hợm không chịu được. Chị sống bằng tiền cho mướn nhà cộng thêm với tiền xâu chứa đánh bài. Cả ngày cả đêm..người ta ra vô nhà chị không ngớt...Những khi buồn quá, tôi cũng ghé qua nhà chị coi đánh bài...Một thời gian sau, tôi cũng đánh bài và ghiền hồi nào không hay. Tính ra tôi cũng cúng ở nhà chị hai ba tháng lương...
Nhưng nhờ vậy mà bây giờ thì cả xóm ... ai cũng thương tôi. Họ hay kháo nhau...không ngờ cái ông anh Hai kỹ sư sang trọng mà lại chịu chơi quá cỡ thợ mộc. Ngay cả cái ông thương phế binh cụt hai chân ăn trộm 4 cái bánh xe cũng tới xin lỗi tôi.
Anh Mười Cụt thương phế binh này cũng rất cổ quái. Thân tàn phế như vậy mà lại có ở dưới trướng khoảng một tá đệ tử phá làng phá xóm...Anh như là một tên đầu nậu bảo kê cho mấy bà me Mỹ ở xóm này...Chị Năm Lùn trước cửa nhà tôi rất "hãi" anh ta. Chị tròn như cái hột mít..nhưng có một ông Mỹ cù lần mê chị mới kỳ khôi. Không biết chồng chị ...ở đâu...? Chị sống côi cút với một đứa con gái rất dễ thương khoảng 7, 8 tuổi. Ông Mỹ mỗi tuần ghé qua nhà chị một lần. lần nào cũng mang tới cho chị một thùng rượu PX.
Những đêm khác thì anh Mười Cụt thỉnh thoảng ghé qua. Tôi biết chị không ưa ..nhưng đành cắn răng chịu đựng để được yên thân. Tội nghiệp đứa con gái nhỏ...Lúc nào tôi cũng thấy mặt nó có vẻ buồn buồn....
Chị Năm Lùn coi tôi như người thân của chị. Nấu món nào ngon chị cũng bưng qua cho tôi một ít. Bù lại...chị cứ "khuyến khích" con bé qua ở nhà tôi những khi ông Mỹ ngủ lại đêm. Con bé coi vậy mà khôn lắm..Nó cứ "dạy" tôi phải đối xử với người này thế này, đối xử với người kia thế kia...Dù gì nó cũng là dân lão làng ở xóm này hơn là tôi...
Một hôm tôi hỏi nó... "Ba Đen Ông Ăn Trộm" là người như thế nào....? Con bé huênh hoang như chứng tỏ mình là người thông thái "Không ai hiểu chú ấy bằng cháu...Chú ăn trộm tiền của người giàu có để giúp cho mấy người nghèo.." Nó làm tôi cười muốn bể bụng "Cháu làm như chú Ba Đen là "zorro" không bằng..."
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Tina Vu Mon Oct 26, 2009 7:01 am

Ah, nữa nay ông ăn trộm vô đây rồi...
Coi chừng đồ đạc nha bà con..

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Vàng Anh Mon Oct 26, 2009 2:53 pm

CHÀO CHỊ TINA ! [You must be registered and logged in to see this image.]
Truyện đang hay mà mong sao chị post cho đọan cuối cho VA thưởng thức tí. Chúc chị luôn vui và tươi trẻ mãi nhé !


[You must be registered and logged in to see this image.]
Vàng Anh
Vàng Anh

Tổng số bài gửi : 443
Join date : 09/10/2009
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Tina Vu Mon Oct 26, 2009 3:11 pm

Vàng Anh đã viết:CHÀO CHỊ TINA ! [You must be registered and logged in to see this image.]
Truyện đang hay mà mong sao chị post cho đọan cuối cho VA thưởng thức tí. Chúc chị luôn vui và tươi trẻ mãi nhé !


[You must be registered and logged in to see this image.]

Chào anh Vàng Anh -Thập trượng Phi Hồng-
Tina có mỗi một cái truyện dài là con bé Yên bên kia...nuôi mãi chưa lớn nổi..
Còn Ông ăn trộm là của anh DP...mờ !
Cảm ơn Anh ...Chúc anh luôn vui nha [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Tue Oct 27, 2009 7:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]



Ông Ăn Trộm ...(02)

Ngoài chị Năm Lùn ra, trong xóm tôi còn có một cô me Mỹ nữa. Không biết tên thật của cô là gì... chỉ nghe người ta gọi cô là Kỳ Tắc kè...Cô khoảng trên 20 tuổi. Khá đẹp. Mái tóc uốn ngắn phất phới khi cô bước nhanh ... làm tôi cũng ngẩn ngơ. Nhưng cô chưa bao giờ thèm ngó tới tôi ...dù nửa mắt...Tôi ức lắm và cũng rất là thắc mắc. Tại sao cô lại làm phách dữ vậy? Cô đâu phải là cành vàng lá ngọc và tôi cũng đâu phải là hạng cù bơ cù bất...?
Một lần gặp nhau ở nhà bà Ba Lựu Đạn tôi cười xã giao và chào cô...Cô cũng không thèm nhìn tôi, ngồi xuống chiếu đánh bạc và cười nói tía lia với mọi người. Tôi rủa thầm trong bụng "Đúng là cái thứ tắc
kè..."
Cứ cuối tháng tôi lấy xe trong công ty để lái về Saigon. Lần nào cũng vậy...tôi hay ghé qua nhà để lấy túi xách và sẵn lòng cho ai muốn quá giang xe tôi về thành phố. Tôi không ngờ lần này người quá giang lại là cô Kỳ Tắc kè...Tôi tính từ khước để trả thù cô hay làm phách với tôi. Nhưng thấy mắt cô rưng rưng ..tôi lại không nỡ. Trên đường đi cô chỉ nói với tôi một câu ..con của cô đang đau nặng ...rồi ngồi yên lặng nước mắt như chực trào ra. Tôi nhìn nghiêng qua cô....Một tiếc nuối bâng quơ ..Gương mặt có nhiều nét thơ ngây này ...sao lại có một đời sống phong trần...? Tôi muốn nói một cái gì đó để an ủi cô ...để giúp cô bớt sầu tư. Nhưng tôi không tìm ra được một câu nào ...thích hợp trong hoàn cảnh này. Nét buồn của cô... tôi nghĩ không một lời nào có thể làm tan biến được.
Cả tuần sau đó không thấy cô trở về... Ai cũng thắc mắc và chạy qua nhà hỏi tôi "Chuyện gì đã xảy ra...?" Tôi tính dấu chuyện con của cô đau nặng. Nhưng thấy mọi người đều quan tâm tới cô nên tôi đành phải khai thật...Sau đó thì chị Năm Lùn mới kể cho tôi nghe chuyện của cô Tắc kè. Cô yêu thương một anh chàng bội bạc và lỡ có con. Sau khi hai người xa nhau, cô gửi con cho mẹ và đi kiếm tiền để nuôi mẹ và nuôi con...Cô thề ... không ngó tới bất cứ một anh chàng VN nào nữa...!!!
Vài ngày sau thì cô Kỳ Tắc kè trở về...và nghe nói đứa con của cô đã chết. Tôi nghe mà buồn muốn khóc...

Việc của công ty càng ngày càng bận rộn...và cần mướn thêm người. Tôi về nói lại cho hàng xóm của tôi nghe. Tôi bảo đảm là 3 người sẽ được nhận vô làm, còn hơn nữa thì tôi không dám hứa. Hàng xóm ở lâu cũng có chút tình lân cận. Lương hướng thì gần gấp đôi với lao động tay chân bình thường. Một chỗ làm tương đối tốt như vậy mà chỉ có một người nhờ tôi giới thiệu. Tôi ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu nổi...Về sau mới biết ..họ chỉ muốn đi làm ở những hãng sở Mỹ với tiền lương gấp 5 hay 6 lần. Cũng đúng thôi....!
Thực ra, người mà tôi muốn giới thệu là anh Ba Đen và cô Kỳ Tắc kè... Nhưng cả hai người đều có vẻ như không phải là người có "mộng bình thường" Nhứt là anh Ba Đen...Tôi vẫn nhớ tới lời anh hứa là sẽ kể cho tôi nghe tại sao anh có đại danh là "Ông Ăn Trộm".
Một hôm, tôi bốc đồng nài nỉ anh cho hút một chầu thuốc phiện. Anh hỏi tôi có hút lần nào chưa? Tôi nói
láo với anh bằng cách gật đầu lia lịa...Nhà anh tối thui chỉ có một ngọn đèn dầu..Chắc vừa là đèn để soi sáng trong nhà vừa là ngọn lửa để đốt thuốc phiện.
Anh kêu tôi nằm xuống cái đi văng có trải một chiếc chiếu hôi rình...Anh lấy ra một ve thuốc phiện nhỏ xíu...dùng một cọng thép nhỏ ít một chút rồi hơ trên ngọn đèn... Cục thuốc phiện từ từ cháy bỏng lên..Mùi hăng hăng nồng nặc ..khó chịu..Nó làm trí óc tôi có chút quay cuồng...Anh nhét cục thuốc phiện cháy bỏng ó vào ống thuốc dài chừng 3 hay 4 tấc...rồi đưa cho tôi. Tôi tuy chưa từng hút thuốc phiện lần nào nhưng cũng biết cách hơ nó vào ngọn đèn rồi nén hơi hút vào...
Mùi thuốc phiện thoang thoảng thì thơm nhưng hút vào đầy phổi nó vật tôi ..lăn đùng ra. Tới đây thì tôi bị bễ mánh...Anh nhìn tôi cự nự "Đáng đời ai biểu nói xạo..!" Rồi anh giải thích... nếu là lần đầu tiên thì chì hít vô một chút xíu thôi... Cũng may, sau lần đó tôi cạch ...thuốc phiện cho tới già. Nó không đến nổi ghê gớm như thuốc lào..nhưng cũng làm tôi ớn lạnh tới mấy ngày.



[You must be registered and logged in to see this image.]


Sau khổ nhục kế hút thuốc phiện tôi ..nhắc lại chuyện anh hứa với tôi về vụ "Ông Ăn Trộm". Anh Ba Đen hỏi tôi "Anh có bao giờ xài heroin ..chưa?" Một lần nữa tôi lại khoác lác "Cũng có chút chút.." Anh nhìn tôi dò xét .."Lần này không nói xạo ...à nghen...!!!"
Rồi anh đề nghị "Bây giờ anh Hai bỏ ra 50 đồng mua một ve heroin... Xong rồi anh cứ xài và cất vào một chỗ nào đó. Tới khi nào anh cảm thấy vị trí của ve heroin đã thật bí mật an toàn thì anh hô lên một tiếng cho tui biết...Trong vòng 24 giờ tui sẽ làm nó biến mất...và sau đó nó sẽ thuộc về tui." Tôi không tin, ngàn lần không tin. Ve heroin nhỏ bằng 2/3 lóng ngón tay út...Giá vàng lúc đó khoảng 300 đồng một lượng. Tôi tò mò quá đỗi nên đồng ý đưa cho anh 50 đồng.
Hôm sau, anh mang về cho tôi một ve heroin...Tôi mở ra coi thấy nó gần giống như bột ngọt tuy có nhuyễn hơn một chút. Tôi cũng bày đặt hít hít vài cái vô mũi..Nhưng chẳng thấy cảm giác gì cả...Cũng giống như thuốc phiện...heroin không có tác dụng gì với tôi. Nhưng đó là chuyện khác không có liên quan tới cái vụ mà tôi muốn khám phá. Tôi đem chai heroin nhỏ xíu đó dấu vào một góc mà tôi nghĩ ... chỉ có thánh mới biết. Xong xuôi tôi đi qua nhà Ba Đen để báo cho anh biết..cuộc thách thức bắt đầu. Anh hỏi gặn tôi "Chắc chắn ở nội trong nhà anh...có phải không..?" Tôi gật đầu ...nhìn anh dò xét. Không hiểu anh có cái mánh gì không khi hỏi câu đó ?
Tới sáng hôm sau...vừa thức dậy là tôi nhớ ngay tới ve heroin. Tôi hồi hộp thò tay vô góc kẹt để lôi cái ve heroin ra ...nhưng nó đã biến mất ..!!! Tôi giật mình thò sát tay vô quơ qua quơ lại. Tôi còn chưa tin nơi bàn tay... tôi chạy vội đi lấy cây đèn pin rọi kiếm từng li ...Ve heroin đã biến mất thật sự ..!!!
(còn tiếp)


Được sửa bởi dangphuong ngày Wed Oct 28, 2009 7:33 pm; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Wed Oct 28, 2009 7:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ông Ăn Trộm ...(03)

Tôi bàng hoàng trong giây lát...lòng vẫn còn không tin là ve heroin đã biến mất. Thế nhưng rõ ràng là nó đã không còn ở chỗ cũ. Tôi bước vội qua nhà anh Ba Đen để hi vọng được nghe anh giải thích ...
Nhưng anh đi vắng. Tuy nhiên, dù chưa được anh giải thích tôi cũng lờ mờ hiểu rằng anh quả thật là một đại cao thủ. Hôm qua tôi có hỏi anh ..tại sao nhà anh chỉ có một ngọn đèn dầu...? Quang cảnh trong nhà tối thui ... mà sao anh chịu được...? Anh trả lời tôi ...anh muốn hoà mình với bóng tối. Mà thật vậy...Trong
khi tôi quờ quạng thì anh nhìn mọi vật đâu ra đấy.
Câu chuyện ve heroin biến mất trong bàn tay quỷ quái của anh Ba Đen như một trò ảo thuật. Tôi không tiếc ve heroin nhưng tài nghệ của anh Ba Đen khiến tôi hoang mang. Nó gần như là một chuyện hoang đường. Tôi chắc chắn Ba Đen có một thủ thuật nào đó mà chỉ có anh mới có thể giải thích.
Tôi vẫn trông ngóng anh về ...Nhưng hơn một tuần rồi anh vẫn biệt tăm biệt tích. Cả xóm cũng thắc mắc như tôi. Ai đi ngang qua nhà anh cũng ghé mắt vô nhìn, hay bước chậm lại đôi chút để mong được thấy anh xuất hiện.
Tới bây giờ thì tôi mới biết cả xóm đều rất thương mến anh. Đại danh "Ông Ăn Trộm" của anh không phải ở kỷ xảo của anh mà ở tấm lòng của anh. Tôi lờ mờ biết được điều đó khi cả xóm bỗng xì xào bàn tán và cuối cùng kéo đến nhà tôi.
Bà Ba Lựu Đạn đại diện đứng ra năn nỉ tôi lo dùm cho anh Ba Đen. Tôi lo lắng nhìn qua mọi người rồi hỏi "Lo cho anh Ba Đen là lo làm sao..bộ anh ấy bị "cái gì" rồi sao...?" Tôi không dám nói là bị cảnh sát bắt.
Cô Kỳ Tắc kè mãi bây giờ mới chịu nhìn tôi "tha thiết" và nói "Tụi em không biết, nhưng chắc là chú Ba Đen có chuyện gì rồi. Anh Hai là người có ăn học và hiểu biết luật lệ nhứt ở trong xóm này, xin anh Hai liệu có cách nào cứu anh ấy..!" Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tại sao mà mọi người lại đặc biệt quan tâm tới anh Ba Đen như vậy? Nhưng thấy ánh mắt có vẻ khẩn cầu của cô Kỳ Tắc kè tôi buộc miệng hứa liều ..."Bà con yên tâm...để tui lo hết mọi chuyện cho." Tôi thấy bà Ba Lựu Đạn đẩy cô Kỳ Tắc kè về phía tôi... Cô quay lại nhìn mọi người như hỏi ý rối chạy lại ôm tôi hôn một cái.

Mọi người vừa mới rời khỏi nhà tôi chửng hơn nửa giờ thì bỗng thấy ông Khóm trưởng dẫn một đám cảnh sát tới xét nhà anh Ba Đen. Nhớ tới lời hứa khi nãy, tôi mặc com plê vào rồi qua gặp ông Khóm trưởng. Ông ta khoảng chừng trên dưới 40 tuổi. Mặt góc cạnh, choắt lại chứng tỏ là một người rất khó khăn.
Tướng tá sang trọng của tôi có vẻ làm cho ông ta mặc cảm...Tôi hỏi gì ông ta cũng không thèm trả lời, cũng không thèm ngó tới mặt tôi. Thấy vậy, chị Năm Lùn vừa nhoẻn miệng cười vừa giả lả hỏi vài câu. Thế mà câu nào cũng được ông ta trả lời...Ông ta còn kéo chị Năm Lùn ra một góc khác để nói chuyện ..Hình như cố tình không muốn cho tôi nghe... và hình như cũng cố tình chọc quê tôi! Đúng là trẻ con. Như vậy, rõ ràng là anh Ba Đen đã bị nằm khám rồi.
Ngay ngày hôm sau, tôi liên lạc với một luật sư và ngỏ ý muốn được đi thăm anh. Gặp tôi anh Ba Đen mừng lắm. Anh hỏi tôi ngay "Bao lâu..? Tôi ngạc nhiên hỏi lại "Bao lâu là bao lâu gì...?" Anh có vẻ rất vội vàng "Họ cho anh thăm tôi bao lâu..?" Tôi cũng ngạc nhiên "Không thấy họ nói gì cả..." Nhưng anh cũng vẫn nôn nóng "Anh làm ơn giúp dùm tôi những chuyện này... càng sớm càng tốt..." Xong rồi anh đọc cho tôi 3 địa chỉ. Anh gần như van xin tôi cho anh mượn một ít tiền ...Tôi chưa kịp hỏi anh mượn tiền để làm gì... thì anh đã hối tôi về. Anh khẩn khoản dặn tôi phải tới 3 địa chỉ đó ngay...và sẽ biết vì sao anh
cần mượn tiền. Tôi ra về mà lòng cảm thấy băn khoăn. Anh không có vẻ gì lo lắng
cho mình mà chỉ lo lắng cho ...ai đó.


[You must be registered and logged in to see this image.]



Theo lời anh tôi tới địa chỉ thứ nhứt. Một bà già lụm cụm, đôi mắt gần như mù loà ra mở cửa cho tôi. Bà trông có vẻ bệnh hoạn ...Tóc bạc phơ và chân tay đã run rẩy nhưng nét mặt vẫn còn đậm nét quí phái. Nhà bà lúc trước cũng là một nhà quyền thế khá giả. Kể từ khi bà bị bệnh ho một bệnh ho dai dẳng thì cả nhà gần như muốn xa lánh bà. Thay vì lo lắng và săn sóc cho bà khỏi bệnh thì con cháu lại hất hủi bà. Bà tủi thân dọn ra ở ngoài mái hiên. Từ căn bệnh ho không đáng gì...mưa gió lạnh lẽo ngoài hiên tối đã
khiến bà bị sưng phổi và biến chứng thành bệnh lao.
Khi biết bà đã bị căn bệnh nguy hiểm, con cháu trong nhà lại càng không muồn gần gủi bà. Đi ngang qua
bà đứa nào cũng lấy tay che mũi miệng. Cả ngày không một đứa con cháu nào muốn trò chuyện với bà. Có nói thì cũng chỉ là những lời lẽ đắng cay... dường như muốn bà đi đâu thì đi cho khuất mắt. Vẻ xua đủa gần như sỗ sàng... Một lần nữa ..bà lại đành lặng lẽ ra khỏi nhà... đi càng xa càng tốt.
Những ngày đầu bà ngủ bờ ngủ bụi ...đi ăn xin mà sống. Đã già ..bà lại già yếu thêm... cho tới ngày gặp được anh Ba Đen.
Anh đã mướn một ngôi nhà tồi tàn cho bà ở và nuôi bà ngày hai bữa cơm. Anh xem bà như bà ngoại của mình. Trò chuyện với bà cho bà vui và an ủi bà mỗi khi bà nhớ con nhớ cháu. Anh biết bà vẫn nhớ nhà..nhưng lại không bao giờ cho anh biết nhà bà ở đâu để nhắn tin cho con cháu...Có lẽ chính họ cũng muốn quên hẳn bà như quên một món đồ đã hư hỏng.
Bà có vẻ lẫn, nói chuyện với tôi, đôi lúc bà tưởng tôi là anh Ba Đen. Hai bàn tay trơ xương run rẩy cầm bàn tay tôi..Bà vừa nói vừa khóc..."Cám ơn Trời Phật ...cậu vẫn mạnh khoẻ và bình yên.." Tôi không dám nói gì ..chỉ im lặng để bà tưởng như thế, có lẽ sẽ tốt hơn cho bà.
Tôi đi vòng quanh nhà....Lu gạo đã hết. Than củi ...linh tinh trong nhà cũng đã cạn. Tôi vôi vàng chạy đi mua mọi thứ cho bà...
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Thu Oct 29, 2009 6:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]




Ông Ăn Trộm ...(04)

Rời căn nhà ọp ẹp nhưng chất ngất nỗi niềm, lòng tôi nửa bâng khuâng nửa ngậm ngùi. Đời người buồn vui như những cơn mưa nắng…Đã gần đất xa trời rồi mà những bất hạnh vẫn còn cưu mang.
Tôi đi vội tới địa địa điểm thứ hai. Không có gì bất ngờ khi tôi thấy một đám con nít trong nhà. Đó là những em bụi đời sống bằng nghề đánh giày hoặc đi ăn xin. Em lớn nhứt tên Sáu Cùi mới 12 tuổi đời nhưng đã 7 năm tuổi “đảng”. Đảng nghèo đói lang thang. Một chân em đi cà thọt…5 tuổi bắt đầu đi ăn xin vì cha mẹ đã bị tử nạn bởi mìn bẫy của VC. Em trôi nổi theo dòng đời và lạc vào thành phố. Ban ngày đi đánh giày kiếm sống. Cơm ăn thì bữa đói bữa no. Tối về nằm ngủ dưới gầm cầu hay vỉa hè. Bình thường thì còn đỡ…Những đêm mưa to gió lớn ..nằm co ro chống chọi với cơn lạnh, thân thể gầy nhom của em như càng co rút lại. Trong tình cảnh đó, em đã gặp chú Ba Đen …người đã cho em một chỗ dung thân. Ban đầu chỉ có vài em..Sau đó thì càng ngày càng đông thêm…Có khi đã có tới hơn 20 em…trú ngụ trong căn nhà rách nát này. Tiền thuê nhà thì có chú Ba Đen trả hàng tháng. Thỉnh thoảng chú Ba Đen còn ghé qua mang cho một ít quần áo…chỉ dạy cho các em điều này điều nọ. Nhờ có chú Ba Đen các em mới biết trên đời này còn có tình thương.
Mấy hôm rày, chủ nhà tới đòi tiền muớn nhà mà chú Ba Đen thì cứ vắng bóng.. Bà chủ nhà phốp pháp nhưng dữ dằn cứ đòi đuổi các em…Tôi nhìn một luợt quanh nhà…nước mắt tôi rưng rưng. Cả nhà như một cái thùng rác. Em thì quần áo rách rưới, em thì ở trần giơ ra màu da đen đúa xạm nắng và trơ xương. Các em lỏ mắt nhìn tôi…như chờ đợi một ân phước. Tôi không dằn lòng được ôm các em vào lòng..Tôi biết xã hội còn nhiều bất công nghèo đói..Tôi biết trẻ em bụi đời đôi khi rất mất dạy…Nhưng ánh mắt các em …mong đợi những giọt tình thương như thế này tôi chưa lần nào thấy được trong đời…Trong những tấm thân bề ngoài dơ bẩn này…vẫn là những thiên thần trẻ thơ…
Tôi an ủi các em…nói dối với các em rằng chú Ba Đen bận việc….Từ nay sẽ có chú lo cho các em.
Bước ra ngoài tôi còn mấy lần ngoái nhìn lại…Làm sao các em có thể sống còn …nếu không có những người như anh Ba Đen…? Sẽ có bao nhiêu em thù ghét xã hội này…. phạm những tội ác mà pháp luật vô tình sẽ không dung thứ?
Tôi không ngờ anh Ba Đen là một “Zorro” của thời đại này. Mặc dù bản thân anh cũng là một người nghiệp ngập…Tôi không chấp nhận càng không khuyến khích hành động ăn trộm của anh…Nhưng nếu không vậy…làm sao anh có đủ khả năng để có thể gíup đỡ những người bị xã hội ruồng bỏ này…? Trong một xã hội nhiễu nhương, sống một đời sống bình thường đã khó…huống hồ là những hoạt động tích cực như thế này…

Tới địa chỉ thứ ba…tôi nghĩ hình như có điều gì lầm lẫn. Tôi nhìn lại địa chỉ của anh Ba Đen ghi xuống cho tôi nhiều lần…để tin chắc rằng mình đã đi đến đúng địa chỉ. Đó là một ngôi biệt thự rất sang trọng. Chung quanh có một hàng rào bằng đá hoa cương. Cứ khoảng chừng 4 thước có một cây cột cũng bằng đá hoa cương. Trên mỗi cây cột có trồng một loại hoa…Giữa hai cây cột có ba chấn song bằng gỗ…Có hai cây cột lớn chạm trổ hoa văn để chịu hai cánh cửa cổng. Tôi không hiểu hai hàng chữ đó có nghiã gì…Trước cánh cửa là một con đường nhỏ cũng lát đá hoa cương ra sát tận đường. Sau cánh cửa cổng là một vườn hoa bát ngát kế sát bên trong là một ngôi nhà đồ sộ…Tôi nghĩ đây phải nhà của một người giàu có nhứt vùng.




[You must be registered and logged in to see this image.]




Tôi thực sự không hiểu tại sao anh Ba Đen lại kêu tôi tới đây…? Anh và những người trong ngôi biệt thự này có liên hệ với nhau như thế nào..? Tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng phải tiến tới sát cánh cửa cổng…Tôi chưa kịp kêu cửa thì đã có một bác làm vườn đi tới. Tôi nói với bác là anh Ba Đen nhờ tôi tìm tới địa chỉ này…Ban đầu bác có vẻ hơi phân vân..nhưng sau đó thì hỏi lại tôi có phải đó là cậu Mười hay không? Tôi cũng phân vân…không hiểu cậu Mười là ai, .hay đó chính là anh Ba Đen…? Sau cùng tôi tả sơ hình dáng của anh Ba Đen và được ông làm vườn xác nhận đó chính là cậu Mười. Bác mở cửa cho tôi vào và dẫn tôi ra sau nhà…Tôi thấy có một chuồng ngựa cao ráo…Bốn con ngưa đang nhai cỏ trong tàu. Bên trái là ngôi nhà cũng khá to..nhưng chỉ để làm nhà bếp. Tôi ngồi đợi trong cái nhà bếp này.
Chỉ ít phút sau tôi thấy một người đàn bà đã luống tuổi vội vàng bước về phiá tôi…Vừa tới gần tôi, bà đã hỏi dồn dập..”Thằng Mười có sao không..? Tại sao nó không về nhà..? Bây giờ nó đang ở đâu..?”
Người đàn bà mệnh phụ đó chính là mẹ của anh Ba Đen. Ba anh là một người rất giàu có .. Ông có tất cả 7 người vợ chính thức và khoảng một tá bà nữa không chính thức.. Hiện tại thì có 3 bà đang sống chung trong ngôi nhà này. Mẹ của anh Ba Đen là thứ ba. Còn có má Lớn và má Hai. Ông có tất cả là 18 đứa con. Tính theo cả dòng thì anh Ba Đen thứ mười. Con nếu tính cùng cha cùng mẹ thì anh thứ ba. Ba anh không thường có ở nhà. Ông đang sống với bà thứ bảy ở một ngôi nhà khác. Nhà thì rất giàu…con thì quá nhiều nên mỗi dòng con tự mỗi bà mẹ dạy dỗ..Lâu lâu ông về.. để xử phạt…Phạt cả con lẫn phạt cả vợ.
Bà lớn buồn phiền nên uống rượu giải buồn. Bà nghiện rượu hồi nào không hay. Cũng may, trong nhà rượu Tây nhiều vô số…Ông cũng là một tay uống rượu mạnh rất cừ khôi. Bà Hai cũng buồn rầu quá nên giải khuây bằng cách đi đánh bài với hàng xóm ... là một điều ông cho là xấu hổ gia phong. Thường thường mỗi khi nghe tiếng máy mô tô của ông nổ bành bạch từ xa là bà Hai đã buông bài xuống để về nhà. Lần ấy, không biết ông nghi ngờ điều gì mà tắt máy xe để trớn xe không chạy về nhà. Không thấy bà Hai, ông qua nhà hàng xóm nắm tóc bà Hai lôi về. Ông dùng môt cây đũa sắt ..loại đũa dùng để găp than nung cháy đỏ để xuyên qua hai bàn tay bà Hai…Bà Lớn, bà ba mẹ của anh Ba Đen và người ăn người làm năn nỉ ông gần chết ông mới chịu tha. Từ ấy bà Hai hết dám đi đánh bài ở hàng xóm…
Bà Ba mẹ anh Ba Đen có lẽ là người có ăn học nên hiểu biết nhiều nhứt. Bà đọc sách nhiều trong khi hai bà kia không biết một chữ cái. Sau khi sinh 6 đứa con bà nhứt quyết không gần gũi với ba của anh Ba Đen nữa.. Ông tức giận cúp hết mọi nguồn “tài trợ” cho bà. Từ đó bà tự làm lụng để nuôi con…
Sống trong một hoàn cảnh như thế…anh Ba Đen bất mãn và sinh ra bê tha. Anh thường bỏ nhà để sống bụi đời…với những đứa bạn đầu trộm đuôi cướp. Ông đăng báo từ con…không chịu trách nhiệm bất cứ hành động nào của anh Ba Đen. Ông cấm anh Ba Đen không được về nhà. Có một lần ông đã đánh đập mẹ của anh Ba Đen vì thấy hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Anh Ba Đen bênh mẹ và đã xô ông không nương tay khiến ông té dập mặt xuống đất…Từ đó anh Ba Đen mỗi tháng về thăm mẹ…lén lút.
Tôi không dám nói anh Ba Đen đang ở trong tù. Tôi chỉ nói với bà là anh Ba Đen đang có công tác phải đi ngay nên nhờ tôi tới báo cho bà biết. Bà có vẻ như không tin những lời tôi nói. Mắt bà rươm rướm khi tiển tôi ...Bà nhìn tôi và khẩn thiết.."Dù có thế nào...cũng xin cháu chăm sóc dùm cho thằng Mười con của bác.."
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Tina Vu Thu Oct 29, 2009 6:29 pm

Câu chuyện thật hấp dẫn....
Anh DP viết thể loại này rất lôi cuốn người đọc

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Mây Tím Thu Oct 29, 2009 6:42 pm

Tina Vu đã viết:Câu chuyện thật hấp dẫn....
Anh DP viết thể loại này rất lôi cuốn người đọc

[You must be registered and logged in to see this image.]
Cái gì mà có chữ "trộm" là hấp dẫn à, ví dụ : trộm dòm bà hàng xóm ! [You must be registered and logged in to see this image.]

Mây Tím

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Fri Oct 30, 2009 5:38 pm

Mây Tím đã viết:
Tina Vu đã viết:Câu chuyện thật hấp dẫn....
Anh DP viết thể loại này rất lôi cuốn người đọc

[You must be registered and logged in to see this image.]
Cái gì mà có chữ "trộm" là hấp dẫn à, ví dụ : trộm dòm bà hàng xóm ! [You must be registered and logged in to see this image.]


Cám ơn Tina và MT đã ghé qua đọc truyện ... [You must be registered and logged in to see this image.]
Không chừng theo lời của MT sẽ có một "Tên trộm dễ thương" ra đời.
Tui đã bắt đầu viết "Xa Nhau Một Đời" phần 2..
Nhớ ghé đọc ủng hộ nghen...
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Fri Oct 30, 2009 5:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ông Ăn Trộm ... (05)

Cuộc đời của anh Ba Đen “Ông Ăn Trộm” có quá nhiều xấu tốt lẫn lộn. Nhưng có lẽ trên hết là anh có một tấm lòng. Tôi không ngờ anh xuất thân từ một gia đình phong kiến và giàu có. Một thanh niên trầm mình vào sa đọa trụy lạc thường xuất phát từ những lý do thiếu khôn ngoan không suy xét chính chắn. Nhưng nguyên nhân khiến cho anh Ba Đen phải sa vào vực thẳm thật là không đơn giản. Trong cung cách sống và đối đãi với mọi người của anh bàng bạc một trời cô đơn. Anh như muốn thoát ra khỏi thế gian xa lạ này, thoát ra khỏi ngục tù của gia đình... . Một gia đình với những giá trị đượm nhiều màu sắc phi lý. Những dằn vặt cô đơn phiền muộn đó …đã dần dà đưa anh vào còn đường nghiện ngập.

Về tới nhà, tôi mệt lả với những ưu tư chán chường…Muốn nằm vật ra mà quên đi những đắng cay của cuộc đời. Nhưng vẫn không thoát nổi lòng hiếu kỳ của những người hàng xóm tạp nhạp của tôi. Sau khi nghe tôi “tường trình” mọi chi tiết, bà Ba Lựu Đan đề nghị một câu làm tôi cũng giật mình…”Hay là hàng xóm mình hùn tiền lại lo lót cho cảnh sát để họ thả anh Ba Đen …?” Tôi không nghĩ sự việc có thể giải quyết theo cách thức đó. Vả lại biết bao nhiêu tiền mới đủ…?
Những gương mặt buồn rầu…nhìn nhau dò hỏi. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên “Mấy năm nay con để dành được 500 đồng…con xin giao hết cho anh Hai để cưú chú Ba Đen…” Mọi người đều quay qua nhìn con nhỏ gánh nước muớn trong xóm…con Tư Ròm. Trong xóm này không ai là không biết nó. Dữ và xấu như quỷ…Nó chuyên môn gánh nước mướn 1 đồng một đôi. Nó dành giựt từng thùng nước…Sẵn sàng đánh lộn và chửi lộn với bất cứ ai dành mối và dành hứng nước với nó.


[You must be registered and logged in to see this image.]
(phông tên nước của con nhỏ Tư Ròm)



Có lẽ gánh nước từ nhỏ nên hai vai của nó bè ra và đen đúa vì xạm nắng. Mái tóc dài búi ra đằng sau như một củ tỏi khiến cho gương mặt nó càng thêm dị hợm…Nó nổi tiếng là hà tiện ke re kắc rắc từng đồng…Bây giờ nghe nó nói hùn vô 500 đồng mọi người đều há hốc mồm ra nhìn nó. Thứ nhứt không ai ngờ nó có 500 đồng…giá trị hơn một lượng vàng. Trong xóm này, chắc hiếm ai có trong nhà một lượng vàng. Làm sao ngờ được một con nhỏ dành giựt tùng thùng nước, từng đồng lại có trong tay 500 đồng…? Thứ hai, cũng không ai có thể tưởng tượng nổi nó lại sẵn sàng trút ra hết tất cả tài sản dành dụm khó nhọc của mình cho một người hàng xóm…? Bà Ba Lưụ Đạn là người ăn nói sỗ sàng nhứt cũng e dè hỏi nó..” Ê! Có mới nói nhen mậy..?” Con Tư Ròm cũng bỗng nhiên ngoan hiền bất ngờ “Con nói thật..chú Ba Đen là người ơn của con. Nếu con có nhiều hơn nữa con cũng xin hùn vô hết không chừa một cắc nào..!”

Sáng hôm sau, tôi đi gặp luật sư và tế nhị hỏi có cách nào để “cưú” anh Ba Đen ra khỏi tù được không ? Luật sư trả lời làm tôi cũng ngẩn ngơ “Vụ này, chắc chắn phải ra toà ở Bà Rịa. ..và mình sẽ có cách để “dàn xếp” từ chỗ đó.” Tôi kể sơ qua cho luật sư nghe trường hợp của bà bác bị bệnh ho lao và các em bụi đời sống nhờ vào “tài nghệ” của anh Ba Đen. Những sự việc đó có thể sẽ giúp …để giảm khinh được tội trạng của anh Ba Đen chút nào không ? Trái với sự chờ đợi và suy nghĩ của tôi luật sư lại căn dặn “Anh lầm rồi..Anh đừng nên kể những chuyện này cho bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào nghe. Họ sẽ càng thấy sự bất lực và mặc cảm của họ…và điều đó sẽ càng thêm bất lợi cho anh Ba Đen..”
Sau đó, tôi vào thăm anh Ba Đen. Tôi đang rất thắc mắc …Một người xuất quỷ nhập thần như anh Ba Đen sao lại bị cảnh sát tóm cổ được. Câu chuyện kể của anh Ba Đen càng khiến tôi thêm buồn.
Sau hơn 3 năm đăng báo từ con, bỏ mặc sự sống chết của anh, ba anh Ba Đen bỗng nhắn tin anh về nhà để gặp ông. Anh cũng muốn về nhà để thăm mẹ.. Nhưng chiều hôm ấy không có mẹ anh ở nhà. Ông ra đề nghị với anh hãy trở về nhà và ông sẽ giúp anh cai nghiện thuốc. Ông cũng sẽ giúp anh một số vốn để làm ăn bất cứ ngành nghề nào mà anh muốn. Chỉ với một điều kiện là anh phải qua những ngày cai nghiện dưới sự kiểm soát của ông.
Tình cha con làm sao mà bỏ nhau được. Cả anh Ba Đen và ba anh đều biết điều đó. Thế nhưng anh Ba Đen cũng biết rõ tính tình của ông. Một người độc tài độc đoán muốn tất cả mọi người đều phải đi theo con đường mà ông vạch ra. Ngược với ông, anh Ba Đen lại là một người thích tự do. Thích làm bất cứ điều gì mình thích dù đó những điều bốc đồng. Anh cám ơn sự lo lắng, tình yêu thương của ba nhưng cương quyết không chịu trở về nhà. Hai cha con lại cãi vã to tiếng với nhau. Ông thật sự không hiểu được…cái gánh nặng mà ông đã đè nặng lên cuộc đời của mấy đứa con. Đứa nào cũng ao ước được một ngày thoát ra khỏi vòng cương toả của ông. Đứa thì thoát ra bằng cách này…Đứa thì thoát ra bằng cách khác. Càng ngày ông càng cảm thấy cô đơn.. Không những các đứa con đã lần lượt bỏ ông để ra đi…Mà cả những ham thích thi thố quyền uy của ông cũng càng ngày càng giảm sút …Ông cảm thấy ông đã hết thời…Tính tình ông càng ngày càng trở nên quái đản..
Sau cùng, không thuyết phục được anh Ba Đen, ông mở tủ sắt lấy ra một xấp tiền và trao cho anh Ba Đen “Vậy thôi..lần này là lần cuối cha con mình gặp nhau. Ba cho con số tiền này..cũng giống như là cho những đứa khác. Từ hôm nay, con hãy coi như ba đã chết rồi…”
Anh cầm xấp tiền không biết là bao nhiêu…..cám ơn ông rồi ra về. Thế nhưng, anh vừa bước ra khỏi cánh cửa cổng một đoạn ngắn thì một xe cảnh sát đã chận anh lại…Họ moi trong túi anh ra xấp tiền … nói là tiền ăn trộm và tống anh vào tù. Anh giải thích cho họ là số tiền đó của ba anh vừa mới cho anh. Họ chỉ cười mỉa mai “Chính ba anh đã gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết là anh vừa mới ăn trộm món tiền đó. Ba anh đã đăng báo từ anh hơn 3 năm nay rồi sao lại cầm số tiền lớn lao này mà cho anh chứ?”
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Sat Oct 31, 2009 8:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]




Ông Ăn Trộm ... (06)

Tôi không nghĩ ba anh Ba Đen lại có thể nhẫn tâm như vậy. Có thể ông không muốn chịu thua một đứa con ranh ma. Ông bày ra mưu thần chước quỷ này để dằn mặt, để dạy cho anh Ba Đen một bài học. Ông muốn cho anh Ba Đen hiểu rằng ông vẫn còn thừa bản lĩnh để chi phối anh. Nhưng có lẽ ông đã lầm rồi. Một người bất cần đời, từ bỏ giàu sang phú quí để được sống buông thả theo ý mình như anh Ba Đen thì làm gì chịu đầu hàng những thủ đoạn vặt vãnh này…?
Tôi an tâm hơn …Chuyện này chắc chắn các cơ quan có thẩm quyền đều biết và hồ sơ của anh Ba Đen sẽ không đến nỗi quá tệ.
Tuy nhiên, tôi không muốn chờ đợi sự bãi nại từ phía ba của anh Ba Đen. Tội anh không nghiêm trọng và theo lời của luật sư tôi muốn tiến hành sự “dàn xếp” từ bên trong. Tất cả hàng xóm của tôi cũng đồng ý như vậy. Họ muốn anh Ba Đen được thả ra khỏi tù càng sớm càng tốt. Vả lại tôi tin chắc anh Ba Đen cũng không muốn được tự do qua bàn tay phù thủy của ba anh. Nhứt là thời gian chờ đời thụ lý vụ án sẽ kéo dài thêm không biết tới bao lâu.
Hai tuần sau, anh Ba Đen bị giải qua giam tại khám Bà Rịa. Luật sư cho biết bản án của anh Ba Đen có thể tới 2 năm…Cái giá cho thời gian tù tội là 5 lượng vàng. Luật sư yêu cầu tôi trao cho ông trong vòng một tuần lễ.
Tôi về hội ý lại với hàng xóm và bắt đầu “công tác” thu góp. Tôi không ngờ anh Ba Đen lại được mọi người yêu thương như vậy. Nghe nói trong xóm này không ai là không mang ơn anh Ba Đen…Không chuyện tiền bạc thì cũng chuyện sửa sang cái này cái nọ. Anh có rất nhiều tài vặt kể cả chuyện sửa radio hay máy truyền hình. Đó là hai phương tiện giải trí mà hầu như nhà nào cũng có…Nếu ai không có anh Ba Đen còn hào phóng tặng cho một cái…Nhiều phần chắc là của thiên hạ anh chỉ tốn công “mang “ về. Các cháu bé thì anh tặng búp bê đồ chơi toàn thứ đắt tiền…
Chị Năm Lùn không biết dành dụm được mấy thùng rượu tây…Chị đem bán hết…Cô Kỳ Tắc kè ..nói dối với thằng Mỹ mẹ đau nặng để vòi tiền..Còn bà Ba Lưụ Đạn thì đòi bao sau…Nhưng tôi ra diều kiện là không được thu tiền của con bé Tư Ròm…Tội nghiệp nó gánh nước cả năm mới được số tiền đó…Nhưng nó nhứt định phải cho nó hùn…Tôi và bà Ba Lưụ Đan không cách nào khác, nhưng chỉ xin nó đóng góp 100 đồng thôi.
Khi tôi trao số tiền tương đương với 5 lượng vàng cho luật sư tôi hỏi ông bao giờ thì anh Ba Đen được thả ra. Ông trả lời một cách rất nghề nghiệp..”Hai tháng nữa tòa sẽ xử. ..và tôi nghĩ bản án sẽ là 3 tháng tù. Nhưng tới khi đó thì anh Ba Đen cũng đã ở trong tù hơn 3 tháng rồi. ..nên coi như anh sẽ được thả ra ngay.”
Tôi về báo lại cho hàng xóm của tôi biết. Mọi người ai cũng đều vui mừng và an tâm chờ anh Ba Đen trở về.
Thế nhưng, hai tuần sau luật sư lại cho tôi biết nguyên đơn tức là ba của anh Ba Đen lại bổ túc lời khai là còn bị mất trộm một số vàng bạc nữ trang nữa…Tội của anh Ba Đen trở thành gần như gấp đôi. Nghĩa là tiền “dàn xếp” bây giờ không phải là 5 lượng vàng mà phải là 10 lượng vàng. Tôi vừa chán nản vừa căm hận trong lòng..Tôi không ngờ ba của anh Ba Đen lại cạn tàu ráo máng đến như vậy…Tội nghiệp cho anh Ba Đen vừa bị tù tội vừa đớn đau trong lòng…Anh nghĩ tới mẹ của mình..nghĩ tới những người anh đang cưu mang mà nát cả lòng.
Tôi qua Bà Rịa thăm anh. Mới có hơn một tháng mà anh tiều tụy thấy rõ…Tôi tò mò hỏi anh …cơn nghiện của anh có hành hạ anh không? Anh trả lời, trong hai tuần đầu nó hành anh muốn chết. Nhưng anh muốn nhân dịp này sẽ nhất định cai thuốc…Anh nhìn tôi nước mắt rưng rưng..”Vì tôi đã có một người bạn như anh…” Tôi nói thêm và vì còn có những xóm giềng tốt bụng nữa.
Lần này, tôi dấu mọi người. Tôi trút hết tiền tôi có… và mượn thêm bạn bè trong công ty để nộp đủ tiền cho lụật sư.


[You must be registered and logged in to see this image.]


Dạo này trong xóm tôi cũng có nhiều thay đổi. Ông Khóm trưởng cứ ra vô nhà chị Năm Lùn. Gương mặt hắc ám của ông cứ nhìn mọi người như tội phạm đồng lõa với anh Ba Đen. Những đám đánh bài phải dời vô tuốt trong sâu. Biết mọi người không ưa mình nên ông Khóm trưởng thường cố tình vén vạt áo của mình lên cho thấy khẩu súng lục máng bên hông.
Cô Kỳ Tắc kè thì cũng có một anh nhân tình lính Thuỷ quân lục chiến cao ráo và rất đẹp trai. Không hiểu ông Khóm trưởng và anh lính TQLC này thù nhau từ kiếp nào mà cứ gặp nhau là xỉa xói nhau. Một hôm, ông Khóm trưởng rút súng ra bắt anh TQLC phải rời khỏi xóm…Anh chạy vô thành lính khiêng về một khẩu M-16 quăng xuống trước nhà chị Năm Lùn kêu ông Khóm trưởng ra đấu súng. Cả xóm một phen toát mồi hôi lạnh…tưởng một trận đổ máu sắp xảy ra. Nhưng ông Khóm trưởng súng nhỏ hoảng quá chun ngả sau chạy đi kêu Quân cảnh…
Còn anh Mười Cụt bây giờ mới đúng là cụt giò. Từ ngày có ông Khóm trưởng cứ la cà ở nhà chị Năm Lùn thì đám lục lăng của anh cũng biến mất…Anh không còn gì để mà hù doạ ai, không làm nên trò trống gì cả…chỉ sáng chiều ngồi xe lăn kiếm chỗ đánh bài.. Con bé gánh nước Tư Ròm bây giờ cũng bắt đầu chưng diện…Mái tóc không còn búi củ tỏi sau ót mà để xõa ngang vai…Nhìn cũng bảnh gái…chắc là đang cặp bồ với thằng nhóc nào đó… May mà …hàng xóm còn chừa lại cho nó 400 đồng để có vốn mà trang điểm se sua….

Lật bật mà đã tới ngày anh Ba Đen ra toà. Tôi tin tưởng nơi lời hứa của luật sư nên lái xe qua Bà Rịa để đưa anh về. Chuyện hối lộ này…còn xảy ra ngay từ toà án…huống hồ gì ở những nơi khác. May là... tôi chỉ dính líu vào một vụ hối lộ không đáng gì …mà trong thâm tâm tôi cũng mang một bụng .... mặc cảm phạm tội.
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by dangphuong Sun Nov 01, 2009 6:28 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ông Ăn Trôm... (07)

Trên đường từ Bà Riạ trở về Vũng Tàu, tôi hỏi anh Ba Đen có dự tính gì trong tương lai hoặc trong những ngày sắp tới hay không? Anh nhìn tôi cười nửa bí mật, nửa hóm hỉnh “Có chứ..nhưng xin anh hãy gíúp tôi một tay..” Tôi trả lời “Dĩ nhiên !”
Qua khỏi cầu Cỏ May, chúng tôi ghé vào một quán nước bên đường. Hai chúng tôi cùng uống cà phê đá và anh kể dự tính của anh cho tôi nghe….
Anh dự định sẽ làm một cú chót và sau đó sẽ giải nghệ vĩnh viễn. Lần này sẽ là một vụ làm ăn lớn và anh nhờ tôi lái xe hơi tới đón anh. Mới nghe tới đây tôi đã hết hồn ”Không ! Tôi không thể giúp anh đi ăn trộm được…Ngàn lần là không…” Anh nhìn tôi cười cười ..”Anh biết tôi sẽ ăn trộm của ai không…?” Tôi quyết liệt “Tôi không muốn dính líu vô cái chuyện ăn trộm của anh, bất cứ là ai cũng vậy." Giọng anh buồn "Nếu là ông già của tôi thì sao...?" Tôi giật nẩy mình nhìn anh. Đôi mắt anh long lanh..."Tiền bạc của ba tôi nhiều lắm, có mất một phần nhỏ cũng đâu có đáng gì." Nghe nhắc tới ba anh, tôi cũng nổi máu anh hùng Lương Sơn Bạc .."Nhưng anh có chắc mọi chuyện êm xuôi không?"
Thay vì chở anh về tới tận nhà, anh kêu tôi hãy lái xe về một mình. Anh sẽ quá giang xe đò và hẹn tôi một tuần sau sẽ liên lạc lại.
Cả xóm thấy tôi về một mình, ai cũng ngạc nhiên. Tôi nói láo là anh đã được tự do nhưng đi Saigon có chuyện, một tuần sau sẽ về. Mọi người đều có vẻ thất vọng.


[You must be registered and logged in to see this image.]


Đêm hành động, tôi lái xe tới một vũ trường và ở đó chơi cho tới 2 giờ sáng. Anh Ba Đen dặn tôi khoảng 3 giờ sáng tới đón anh ở một khoảng cách xa nhà ba anh độ chừng vài trăm thước. Trời tối đen như mực...Tôi vừa lái xe vừa run lập cập dù anh đã trấn an tôi là có gặp cảnh sát cũng đâu có gì phải sợ...Thế mà lâu lâu tôi cũng ngoái nhìn ra sau coi có ai theo dõi mình không.
Tới địa điểm hẹn trước tôi đã thấy anh Ba Đen từ trong bóng tối chạy ra...Anh lôi một bao tải khá nặng bỏ vào trong cốp xe...Mọi chuyện xảy ra không đầy 5 phút.Tôi hối anh vào xe nhanh nhanh để còn chạy ra khỏi chỗ này.Tôi sợ gần muôn xĩu rồi, thế nhưng anh ghé tai tôi nói nhỏ..."Còn một bao nữa. Anh lái xe đi, khoảng 45 phút nữa quay lại ". Tôi chưa kịp phản đối thì anh đã băng mình biến mất trong bóng đêm...
Tôi điếng hồn...không ngờ cú chót của anh ghê gớm đến như vậy.Bộ anh tính dọn hết nhà của ba anh sao mà ?Tôi cũng vội vàng lái xe sang ngả khác. Cũng may, tôi đi tới đi lui hơn 1 giờ rồi mà không gặp xe cảnh sát nào.
Đúng hẹn tôi quay về chỗ cũ, lúc này đã khoảng hơn 4 giờ sáng, anh Ba Đen lại từ trong bóng tối chui ra và kéo một bao tải nữa bỏ vào trong cốp xe của tôi.
Xong xuôi anh dặn tôi "Anh mang 2 bao tải này cất vào trong nhà anh...Khoảng vài ngày sau tôi sẽ liên lạc lại và gặp anh sau.." Nói xong anh bỏ đi ngay.
Về tới xóm, tôi lén lút khiêng hai bao tải vô nhà cất trong một góc tối...Tôi vừa hồi hộp vừa hào hứng...Ăn trộm của ai... không biết sao chứ ăn trộm của ông nhà giàu gian ác này tôi cũng thấy khoái trong lòng.
Qua ngày hôm sau tôi xin phép công ty nghỉ buổi sáng. Khoảng 10 giờ thấy ông Khóm trưởng dẫn một đám cảnh sát tới xét nhà anh Ba Đen. Dĩ nhiên anh đâu có ở nhà. Họ đào xới cả nền nhà nhưng cuối cùng cũng đâu tìm thấy gì. Hàng xóm được hỏi cũng trả lời là đã không thấy anh Ba Đen suốt gần 4 tháng nay rồi, kể từ khi anh bị nhốt trong tù.

Tôi chờ anh Ba Đen vài ngày rồi cả một tuần mà không thấy anh trở lại, cũng không thấy anh nhắn tin gì. Ngay đầu ngõ lúc nào cũng thấy bóng dáng hai người lạ...Chắc mấy ông cảnh sát chìm đứng canh để chờ tóm cổ anh Ba Đen.
Sau cùng, phần vì tò mò phần vì để hai bao tải ăn trộm ở nhà hoài tôi cũng run, nên tôi mở ra coi. Trong bao tải ngoài tiền vàng bạc và nữ trang còn có một lá thư của anh Ba Đen.

"Anh Hai,
Tôi không thể nào trở về và trú ngụ ở trong xóm của mình được nữa...Anh Hai dùng những tiền bạc này giúp đỡ một cách lâu dài cho bà bác bị bệnh và các em bụi đời...Anh cũng giúp tôi hoàn lại số tiền mà những người hàng xóm tốt bụng đã hùn góp lại để cứu tôi ra khỏi tù.
Còn lại bao nhiêu xin anh Hai cứ giữ đó mà xài...giúp đở được ai thì giúp.
Tôi tin anh Hai sẽ có đủ khả năng để không ai nghi ngờ...mình đã hợp tác làm một cú ăn trộm kỳ thú này.
Ba Đen "

"Tái bút: Xin trả lời anh về vụ ve heroin...Ngoài khả năng nhìn rõ ràng đồ vật trong bóng tối, tôi còn có khả năng "ngửi" được. Không những ve heroin có mùi mà cả vàng bạc nữ trang cũng có mùi. Anh không ngửi được nhưng tôi thì khi định thần tôi ngửi được rất rõ ràng."

Từ đó, tôi và hàng xóm không còn bao giờ được thấy anh Ba Đen lần nào nữa...Nhưng đại danh "Ông Ăn Trộm" của anh càng ngày càng vang dội. Một đại danh quả thật là xứng đáng. Không những vì "tài nghệ" xuất quỷ nhập thần của anh mà còn là vì tấm lòng nhân hậu của anh nữa...

(HẾT)





dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Ông Ăn Trộm Empty Re: Ông Ăn Trộm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết