Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểuby phambachieu Today at 7:11 pm
» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm
» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm
» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am
» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am
» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am
» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm
» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am
» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm
» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am
» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm
» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm
» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm
» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm
» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm
» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am
» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am
» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am
» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am
» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am
» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm
» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm
» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm
» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm
» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm
» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm
» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm
» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm
» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm
» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm
» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am
» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am
» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm
» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am
» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am
» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm
» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am
» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am
» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm
» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm
» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm
» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am
» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am
» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am
» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am
» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am
» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am
» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am
» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm
» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm
» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm
» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am
» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am
» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm
» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am
» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am
Truyện ngắn của Quỳnh
Diễn Đàn Hội Ngộ :: VĂN :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Truyện ngắn của Quỳnh
Ngày 8 tháng 3 của Hân
Cả một buổi chiều nay Hân không làm được việc gì ra hồn, cũng may là công việc trong văn phòng cũng chẳng có gì, mọi người lại lo tíu tít về ngày lễ 8/3.
Buổi sáng xếp Lạc rất hào phóng cho bốn phụ nữ trong phòng 4 cây son và một giỏ hoa lớn, nhưng mấy nhỏ Hạ, Thùy, Vân cứ nhao nhao đòi ăn uống, hát karaokê nên cuối cùng xếp cũng đồng ý một chầu cà phê sân vườn vào chiều nay, sau khi tan sở
Thấy Hân ngồi đăm chiêu, nhỏ Thùy thắc mắc :
- Sao nhỏ này trầm tư ghê hén, chiều nay mày có đi không ?
- Đi đâu ? À, uống cà phê hả ? thôi, tao phải về
Nhỏ Hạ nhảy vô :
- Mày đừng nói con này, nó lo về nhà với đức lưng quần mà, trời ơi, mới lấy chồng có mấy năm mà bả tu dễ sợ mợi
Hân lặng im, lơ đãng nhìn những bông hoa hồng vàng tươi mát cắm trong giỏ hoa cạnh những lá dương xỉ xanh mơn mởn, lòng bồi hồi chẳng biết vui hay buồn
Từ bốn năm nay rồi, không còn là những đóa hoa hay những món quà xinh xinh nho nhỏ mà Tuấn thường tặng cho Hân, bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, ngay trong tháng đầu tiên, mà người ta thường gọi là thời kỳ trăng mật, Hân đã nhận ra chồng mình hình như quên hẳn những lời nói ngọt ngào săn đón, những ân cần lo lắng tế nhị như lúc chưa cưới . Biết thổ lộ cùng ai đây ?Hân chỉ ngấm ngầm chịu đựng một sự cô đơn và dần dần tìm mọi lý do biện hộ cho sự thay đổi của chồng, Tuấn vẫn là người chồng tốt, người cha tốt, Cu Bi năm nay lên ba, rất kháu khỉnh, hai vợ chồng dành hết sự thương yêu dồn vào cu Bi, Hân tự nhủ như vây.
Có lẽ người đàn ông có gia đình rồi, họ không còn một chút gì lãng mạn nữa chăng ? Có lúc Hân hỏi chồng vào những phút êm đềm nằm bên nhau :
- Anh à, sao đã lâu rồi, chẳng thấy anh tặng hoa cho em, thậm chí ngay cả sinh nhật, anh cũng quên ?
-Ôi chào, em quan tâm mấy chuyện đó sao ? Em thích gì thì cứ mua sắm, hoa hoét làm chi !
Hân buồn bã và thất vọng nhưng đành lặng im . Tuấn vẫn là người chồng mẫu mực, không chè chén nhậu nhẹt, la cà quán xá, thỉnh thoảnh hai vợ chồng vẫn dắt con đi dạp phố, đi ăn kem, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà Hân cảm nhận đươc.
- Ê, nhỏ Hân, tới giờ rồi mà thừ người ra nghĩ gì vậy bà, đi dìa
Giọng nhỏ Vân la lớn cắt ngang giòng tư tưởng của Hân, Hân vội vàng thu dọn bàn làm việc rồi bước rạ
Trời Sài gòn tháng 3 nắng như thiêu như đốt, mặc dù đã 5 giờ chiều, Hân dắt chiếc xe honda ra khỏi sở làm, giơ tay vẫy vẫy " Đi chơi vui hé ! " - " Còn mày, về du dương với ông xã hé " Cả đám cười phá lên
Hai bên đường vô số những hàng bán hoa vẫy xe đi đường mời chào, không khí thật náo nhiêt. Hoa bó đủ cỡ, toàn là hồng nhung đỏ thắm, có những lẵng hoa to cả vài chục bông, cũng có từng cành hoa trong giấy bóng kính với chiếc nơ xinh xắn, lác đác những người dừng xe lại mua hoa, Hân nghe loáng thoáng tiếng trả giá và tiếng cười vui vẻ " trời ơi, chú mua hoa tặng cô mà, đừng trả giá chú ơi ! "
Có những cặp nhân tình,e thẹn ghé vào mua hoa, có lẽ là học sinh, cũng có những người mua hoa tặng chị, hay mẹ ở nhà, đường đã chật chội đông đúc lại càng kẹt xe hơn, nên Hân vội rẽ qua con đường khác để tìm lối đi cho nhanh
Chạy được một quãng Hân lại thấy lố nhố một nhóm bán hoa ở góc đường, dường như sự nhộn nhịp khiến Hân vui lây, đã tan biến dần những nỗi buồn mông lung vu vơ lúc chiều Bỗng Hân nhìn từ xa, bóng ai giống chồng mình, dựng xe cạnh một hàng hoa, đang cầm trong tay một bó hoa hồng thắm và trả tiền cho người bán
Hân vội vàng chạy chậm lại, hồi hộp . Trời, sao hôm nay Tuấn lại nghĩ tới Hân mà mua hoa thế này, Hân thấy tim mình đập nhanh, chắc Tuấn muốn dành cho Hân một sự ngạc nhiên đây mà , một niềm vui to lớn muốn dâng trào, thì ra bên trong một bề ngoài lạnh lùng của người đàn ông là một sự lãng mạn âm thầm nào đó mình chưa hiểu nổi
Hân vẫn chạy theo sau xe Tuấn, đường đông đúc nên ai cũng hăm hở dành đường Lòng Hân rộn rã nghĩ tới khi Tuấn cầm bó hoa dấu sau lưng và bất ngờ giơ ra tặng Hân, một cử chỉ đáng yêu ngày xưa
Bỗng Hân ngạc nhiên khi thấy dần dần mình chạy xa lối về nhà, hình như đi vào những con đường mỗi lúc mỗi xa, Hân hơi ngạc nhiên, Tuấn đi đâu ? Không phải lối về nhà ngoại, cũng không phải lối về nhà nội, Tuấn mua hoa và đi đâu ?
Hân xua đuổi những ý nghĩ tới tấp hiện lên trong đầu và ráng bắt kịp xe Tuấn, lúc này Hân cảm thấy mình cần phải cẩn thận, không để Tuấn phát giác
Tuấn rẽ vào một con hẻm, hân vội ngừng lại và lúng túng chưa biết quyết định thế nào thì thấy Tuấn ngừng ngày trước cửa một căn nhà gần đầu hẻm
Tuấn bấm chuông cửa, một căn nhà xinh xắn có dàn hoa màu vàng, cổng gỗ màu nâu, Hân nép mình vào góc tường hồi hôp.
Cánh cửa bật mở, một cô gái với mái tóc dài bước ra, Tuấn cầm bó hoa dấu sau lưng, nhìn ánh mắt trìu mến vui tươi của cô gái, Hân chợt hiểu ...
Người con gái nhận bó hoa và họ hôn nhẹ nhau ngay ngoài cửa, sau đó cánh cửa mở rộng và Tuấn đẩy xe vào .
Đôi giòng lệ bỗng ứa ra và một nỗi đau to lớn như bóp nghẹt trái tim Hân, hân vội nổ máy xe và chạy về nhà
Hình như không có nhiều nước mắt để tuôn rơi, mà chỉ là sự đau đớn vô bờ ... Tất cả như tan nát hết rồi , Hân thấy lòng mình trống rỗng...
Một ngày 8/3 đã trôi qua như thế trong cuộc đời của Hân
( theo lời kể của một người bạn )
ĐQ Mar.8.09
Quynh Tran- Tổng số bài gửi : 68
Join date : 14/09/2009
Re: Truyện ngắn của Quỳnh
Dầu xanh
Trang bước vào phòng Quyên, cô bạn ốm đã tuần nay, nhìn xanh xao thấy rõ , Trang ái ngại :
- Ăn uống được không ? Bữa nay trông Quyên xanh quá !
- Đừng lo cho mình, nay mai khỏi thôi mà, chỉ là trúng cảm nặng.
- Cạo gió chưa ?
- Không đời nào ! Nếu cần phải xức dầu, thì Quyên sẽ xức nước hoa vậy
Câu trả lời khiếnTrang bật cười, con bé này lúc nào cũng pha trò, không hiểu nó ngụ ý gì mà đòi xức nước hoa thay vì dầu.
Quyên nhoẻn cười nắm tay Trang kéo ngồi xuống cạnh giường :
- Để kể Trang nghe nguyên nhân Quyên không bao giờ xức dầu nha, đây là chuyện tình của ông cậu Quyên, nó cứ ám ảnh Quyên nhiều năm nay.
“ Đã ba mươi năm trôi qua, Huấn không bao giờ quên hình bóng của Như, cô nữ sinh với mái tóc dài và cặp mắt ướt, lúc nào cũng long lanh như thoáng một chút buồn, hai người quen nhau trong một lần liên trường của tỉnh tổ chức Văn Nghệ gây quỹ cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung. Như có một giọng hát trong và cao, cô là giọng nữ chính cho bài nhạc “ Tiếng sông Hương “. Dáng dấp thanh mảnh yểu điệu và giọng hát của Như , đã làm điêu đứng bao nam sinh trong trường lúc bấy giờ, trong đó có Huấn.
Chuyện tình của hai người đã bắt đầu từ đấy, khi Huần đã lần lượt “ đánh bại “ các chàng trai vây quanh Như để trở thành người yêu của Như, đưa đón hai buổi tan trường, mối tình đầu thật thơ mộng biết bao …
Nhưng sau một thời gian quen biết nhau, đôi lúc Huấn mang những mặc cảm, ban đầu chỉ nhen nhúm trong lòng, lâu ngày trở nên lớn dần, một lý do duy nhất, đó là gia đình Như giàu có, Như quen được chiều chuộng, tất cả tương lai hình như đã có sẵn trong tầm tay, còn Huấn thì con nhà nghèo …lo lắng từ miếng cơm manh áo cho bầy em thơ dại
Và rồi như trăm ngàn mối tình đầu khác, tất cả chỉ là kỷ niệm, mối tình chia hai ngã rẽ, Huấn còn lo dùi mài kinh sử, Như đã theo lệnh song thân ôm cầm sang thuyền khác
Hai người cũng có một buổi gặp nhau lần cuối trong nghẹn ngào, Huấn ôm một nỗi đắng cay chán chường cho số phận, và tìm quên trong bước đường công danh, và Như, dần dà đã là một hình bóng của quá khứ …kể từ khi Huy chuyển sang một thành phố khác sinh sống
Rồi thời gian dần trôi, một nửa đời người với bươn chải và tranh đấu cho sự nghiệp, Huấn đã trở thành một người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội
Người đàn ông dày dạn phong trần ấy, bây giờ đã có đôi lúc nhớ lại mối tình đầu của mình, Huần dò hỏi mọi nơi về Như, cuối cùng Huấn đã biết được tin tức của Như. Như giờ đây, là một góa phụ với hai đứa con , không may việc làm ăn của gia đình Như bị phá sản, không quen chịu đựng và kém may mắn, Như đã khánh kiệt hoàn toàn, rồi tật bệnh đã cướp mất người chồng, Như hiện sa sút cùng cực và sống một cuộc sống nghèo khổ
Huấn bước vào một con hẻm lầy lội để tìm nhà Như. Trời đã tối dần, căn nhà nằm cuối hẻm, một chút ánh đèn vàng vọt hắt ra hiên ngoài, Huấn tần ngần trước ngôi nhà, hình ảnh cô nữ sinh với mái tóc dài, ánh mắt long lanh ẩn hiện trước mắt Huấn, hình ảnh của ngày xa xưa ấy …làm Huấn chợt bùi ngùi. Cuối cùng, Huấn gõ nhẹ nhẹ cánh cửa
Có tiếng ho sù sụ và tiếng lê dép, một người đàn bà xốc xếch và hốc hác bước ra mở cửa, một mùi dầu xanh nồng nặc phả vào mũi Huấn làm Huấn chợt lùi lại, người đàn bà nheo nheo mắt :
- Ông tìm ai ?
- Cho tôi hòi thăm, đây có phải là nhà …cô Như không ạ ?
- Đúng rồi, tôi là Như đây
Người đàn bà lại ho sù sụ và cũng chẳng cần che miệng, cô móc trong túi áo một chai dầu xanh và thoa lấy thoa để lên mũi, rồi nhấm nhẵng hỏi :
- Kiếm tôi có chuyện gì vậy ?
Huấn ngần ngại :
- Có người nhờ tôi mang lại đây đưa cho cô Như một món quà
Gương mặt người đàn bà ánh lên chút sáng :
- Ai vậy ? quà gì ?
Huấn lấy trong túi một chai nước hoa đắt tiền, mà anh đã mua trên đường tới đây anh đặt trên bàn, không nhìn người đàn bà, nói nhanh :
- Một người nhờ tôi chuyển cho cô , thôi tôi đi đây
Huấn vội vàng bước ra ngoài, không kịp nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đàn bà, cơn ho sù sụ lại vang lên, tiếng đóng xầm cửa sau lưng khiến Huấn rảo bước thật nhanh, vũng nước bẩn ngay đấy, anh không kịp nhìn thấy, đã bước ngay vào, mùi sình lấy và mùi cống rãnh bốc lên
Huấn bước ra khỏi con hẻm, bàng hoàng như lạc lối vào một giấc mơ, hình ảnh người đàn bà tóc tai rối bù và mùi dầu xanh nồng nặc khiến anh vừa cảm thương vừa sợ hãi …Điều gì, điều gì đã thay đổi hoàn toàn một con người ? Đâu rồi cái bóng dáng đài các dễ thương ngày xưa, đâu rồi Như của một thời áo trắng …”
Quyên ngừng lại, câu chuyện kể chấm dứt, Trang hỏi dồn :
- Rồi sao ? rồi ông cậu Quyên có trở lại nhà cô Như đó nữa không ?
- Không, ông ây đi luôn, nhưng ông ấy buồn lắm, tối hôm ấy cậu về nhà Quyên mà, kể cho Mẹ Quyên nghe, Quyên ngồi bên cạnh nghe ké, cậu Huấn có vẻ buồn lắm
- Quyên nè…Sao Trang thấy cậu của Quyên hơi tàn nhẫn, sao không hỏi thăm hoàn cảnh của cô Như và giúp đỡ cô ấy
- Mẹ Quyên cũng nói như Trang vậy đó, nhưng cậu Huấn cứ mãi đi tìm một hình bóng ngày xưa, mà sẽ không bao giờ có
Quyên nắm tay Trang cười xòa :
- Thế là từ đó, dẫu có ốm đau, nhức đầu, chóng mặt, chẳng bao giờ Quyên thoa dầu cả, Quyên bị ám ảnh chuyện của cậu Huấn
- Ừ, đàn ông khó hiểu thiệt há Quyên, chắc từ nay, Trang cũng không thoa dầu nữa, thay vào đấy là xức nước hoa
Hai cô bạn nhỏ nắm tay và nhìn nhau cười khúc khích .
( Hết )
**Chuyện theo lời kể một người bạn
Trang bước vào phòng Quyên, cô bạn ốm đã tuần nay, nhìn xanh xao thấy rõ , Trang ái ngại :
- Ăn uống được không ? Bữa nay trông Quyên xanh quá !
- Đừng lo cho mình, nay mai khỏi thôi mà, chỉ là trúng cảm nặng.
- Cạo gió chưa ?
- Không đời nào ! Nếu cần phải xức dầu, thì Quyên sẽ xức nước hoa vậy
Câu trả lời khiếnTrang bật cười, con bé này lúc nào cũng pha trò, không hiểu nó ngụ ý gì mà đòi xức nước hoa thay vì dầu.
Quyên nhoẻn cười nắm tay Trang kéo ngồi xuống cạnh giường :
- Để kể Trang nghe nguyên nhân Quyên không bao giờ xức dầu nha, đây là chuyện tình của ông cậu Quyên, nó cứ ám ảnh Quyên nhiều năm nay.
“ Đã ba mươi năm trôi qua, Huấn không bao giờ quên hình bóng của Như, cô nữ sinh với mái tóc dài và cặp mắt ướt, lúc nào cũng long lanh như thoáng một chút buồn, hai người quen nhau trong một lần liên trường của tỉnh tổ chức Văn Nghệ gây quỹ cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung. Như có một giọng hát trong và cao, cô là giọng nữ chính cho bài nhạc “ Tiếng sông Hương “. Dáng dấp thanh mảnh yểu điệu và giọng hát của Như , đã làm điêu đứng bao nam sinh trong trường lúc bấy giờ, trong đó có Huấn.
Chuyện tình của hai người đã bắt đầu từ đấy, khi Huần đã lần lượt “ đánh bại “ các chàng trai vây quanh Như để trở thành người yêu của Như, đưa đón hai buổi tan trường, mối tình đầu thật thơ mộng biết bao …
Nhưng sau một thời gian quen biết nhau, đôi lúc Huấn mang những mặc cảm, ban đầu chỉ nhen nhúm trong lòng, lâu ngày trở nên lớn dần, một lý do duy nhất, đó là gia đình Như giàu có, Như quen được chiều chuộng, tất cả tương lai hình như đã có sẵn trong tầm tay, còn Huấn thì con nhà nghèo …lo lắng từ miếng cơm manh áo cho bầy em thơ dại
Và rồi như trăm ngàn mối tình đầu khác, tất cả chỉ là kỷ niệm, mối tình chia hai ngã rẽ, Huấn còn lo dùi mài kinh sử, Như đã theo lệnh song thân ôm cầm sang thuyền khác
Hai người cũng có một buổi gặp nhau lần cuối trong nghẹn ngào, Huấn ôm một nỗi đắng cay chán chường cho số phận, và tìm quên trong bước đường công danh, và Như, dần dà đã là một hình bóng của quá khứ …kể từ khi Huy chuyển sang một thành phố khác sinh sống
Rồi thời gian dần trôi, một nửa đời người với bươn chải và tranh đấu cho sự nghiệp, Huấn đã trở thành một người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội
Người đàn ông dày dạn phong trần ấy, bây giờ đã có đôi lúc nhớ lại mối tình đầu của mình, Huần dò hỏi mọi nơi về Như, cuối cùng Huấn đã biết được tin tức của Như. Như giờ đây, là một góa phụ với hai đứa con , không may việc làm ăn của gia đình Như bị phá sản, không quen chịu đựng và kém may mắn, Như đã khánh kiệt hoàn toàn, rồi tật bệnh đã cướp mất người chồng, Như hiện sa sút cùng cực và sống một cuộc sống nghèo khổ
Huấn bước vào một con hẻm lầy lội để tìm nhà Như. Trời đã tối dần, căn nhà nằm cuối hẻm, một chút ánh đèn vàng vọt hắt ra hiên ngoài, Huấn tần ngần trước ngôi nhà, hình ảnh cô nữ sinh với mái tóc dài, ánh mắt long lanh ẩn hiện trước mắt Huấn, hình ảnh của ngày xa xưa ấy …làm Huấn chợt bùi ngùi. Cuối cùng, Huấn gõ nhẹ nhẹ cánh cửa
Có tiếng ho sù sụ và tiếng lê dép, một người đàn bà xốc xếch và hốc hác bước ra mở cửa, một mùi dầu xanh nồng nặc phả vào mũi Huấn làm Huấn chợt lùi lại, người đàn bà nheo nheo mắt :
- Ông tìm ai ?
- Cho tôi hòi thăm, đây có phải là nhà …cô Như không ạ ?
- Đúng rồi, tôi là Như đây
Người đàn bà lại ho sù sụ và cũng chẳng cần che miệng, cô móc trong túi áo một chai dầu xanh và thoa lấy thoa để lên mũi, rồi nhấm nhẵng hỏi :
- Kiếm tôi có chuyện gì vậy ?
Huấn ngần ngại :
- Có người nhờ tôi mang lại đây đưa cho cô Như một món quà
Gương mặt người đàn bà ánh lên chút sáng :
- Ai vậy ? quà gì ?
Huấn lấy trong túi một chai nước hoa đắt tiền, mà anh đã mua trên đường tới đây anh đặt trên bàn, không nhìn người đàn bà, nói nhanh :
- Một người nhờ tôi chuyển cho cô , thôi tôi đi đây
Huấn vội vàng bước ra ngoài, không kịp nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đàn bà, cơn ho sù sụ lại vang lên, tiếng đóng xầm cửa sau lưng khiến Huấn rảo bước thật nhanh, vũng nước bẩn ngay đấy, anh không kịp nhìn thấy, đã bước ngay vào, mùi sình lấy và mùi cống rãnh bốc lên
Huấn bước ra khỏi con hẻm, bàng hoàng như lạc lối vào một giấc mơ, hình ảnh người đàn bà tóc tai rối bù và mùi dầu xanh nồng nặc khiến anh vừa cảm thương vừa sợ hãi …Điều gì, điều gì đã thay đổi hoàn toàn một con người ? Đâu rồi cái bóng dáng đài các dễ thương ngày xưa, đâu rồi Như của một thời áo trắng …”
Quyên ngừng lại, câu chuyện kể chấm dứt, Trang hỏi dồn :
- Rồi sao ? rồi ông cậu Quyên có trở lại nhà cô Như đó nữa không ?
- Không, ông ây đi luôn, nhưng ông ấy buồn lắm, tối hôm ấy cậu về nhà Quyên mà, kể cho Mẹ Quyên nghe, Quyên ngồi bên cạnh nghe ké, cậu Huấn có vẻ buồn lắm
- Quyên nè…Sao Trang thấy cậu của Quyên hơi tàn nhẫn, sao không hỏi thăm hoàn cảnh của cô Như và giúp đỡ cô ấy
- Mẹ Quyên cũng nói như Trang vậy đó, nhưng cậu Huấn cứ mãi đi tìm một hình bóng ngày xưa, mà sẽ không bao giờ có
Quyên nắm tay Trang cười xòa :
- Thế là từ đó, dẫu có ốm đau, nhức đầu, chóng mặt, chẳng bao giờ Quyên thoa dầu cả, Quyên bị ám ảnh chuyện của cậu Huấn
- Ừ, đàn ông khó hiểu thiệt há Quyên, chắc từ nay, Trang cũng không thoa dầu nữa, thay vào đấy là xức nước hoa
Hai cô bạn nhỏ nắm tay và nhìn nhau cười khúc khích .
( Hết )
**Chuyện theo lời kể một người bạn
Quynh Tran- Tổng số bài gửi : 68
Join date : 14/09/2009
Diễn Đàn Hội Ngộ :: VĂN :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|