Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểuby phambachieu Mon May 13, 2024 6:31 am
» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm
» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm
» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am
» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am
» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am
» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm
» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am
» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm
» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am
» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm
» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm
» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm
» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm
» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm
» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am
» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am
» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am
» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am
» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am
» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm
» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm
» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm
» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm
» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm
» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm
» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm
» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm
» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm
» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm
» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am
» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am
» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm
» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am
» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am
» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm
» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am
» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am
» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm
» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm
» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm
» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am
» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am
» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am
» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am
» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am
» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am
» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am
» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm
» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm
» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm
» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am
» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am
» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm
» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am
» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am
Thơ Phong Trần
+35
ThachThao
Vàng Anh
bupbephale
Phiêu Dao
Lục Chén
An An
laocom
thuonghoaingannam
nhathasg
HongNgoc
Ngọc Lan
Hoa Sầu Đâu
Tramaha
Thiên Mai
vongxa919
NgÔi SaO cÔ đƠn
khuc song que
TamP
thuonghoai
lenguyen
minhthu
vuithoima
nguyenchihiep
Ra
gialinh
giotsuongtim
Chú Cuội
Lệ Dung
Oanhoanh
Hoàng Ngọc
CoMay
vânsơn
ntd
TRUNG
Tina Vu
39 posters
Diễn Đàn Hội Ngộ :: THƠ :: GÓC THƠ RIÊNG :: Thơ Phong Trần
Trang 11 trong tổng số 14 trang
Trang 11 trong tổng số 14 trang • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Thơ Phong Trần
VAY GIẤC MƠ EM
Bẵng đi qua độ cung đàn
Là bao trăng sáng ngỡ ngàng xa nhau
Người dưng ơi ở phương nào
Trong mơ có lối tôi vào hay không
Chút tình gửi đến biển, sông
Gửi cho sóng, gió dìu mong nhớ về
Khẽ thôi lời hẹn, câu thề
Gợi lên khao khát bên kia cõi lòng
Dẫu rằng huyễn hoặc, mông lung
Mà sao tôi vẫn vô ngần mến thương
Nào đâu phải mới tơ vương
Cũng xuyến xao… cũng lạ thường con tim
Xin cho mượn giấc mơ em
Gom bao ao ướt chờ đêm gửi vào
Lỡ như tình chẳng thể trao
Thì trong mơ cũng nguyện hầu hạ thôi
Xin đừng xé nhỏ tình tôi.
Pt.
Bẵng đi qua độ cung đàn
Là bao trăng sáng ngỡ ngàng xa nhau
Người dưng ơi ở phương nào
Trong mơ có lối tôi vào hay không
Chút tình gửi đến biển, sông
Gửi cho sóng, gió dìu mong nhớ về
Khẽ thôi lời hẹn, câu thề
Gợi lên khao khát bên kia cõi lòng
Dẫu rằng huyễn hoặc, mông lung
Mà sao tôi vẫn vô ngần mến thương
Nào đâu phải mới tơ vương
Cũng xuyến xao… cũng lạ thường con tim
Xin cho mượn giấc mơ em
Gom bao ao ướt chờ đêm gửi vào
Lỡ như tình chẳng thể trao
Thì trong mơ cũng nguyện hầu hạ thôi
Xin đừng xé nhỏ tình tôi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
Người dưng ơi ở phương nào
Trong mơ có lối tôi vào hay không
Hai câu tuyệt vời!
dp
Trong mơ có lối tôi vào hay không
Hai câu tuyệt vời!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Thơ Phong Trần
Dạ! Cảm ơn Anh nhiều ạ!
NỖI BUỒN THU
Chiều nghe gió lạnh về qua ngõ
Lặng lẽ làn mây trải bóng nằm
Vài chiếc lá vàng rơi trước cửa
Góc vườn ve tấu khúc xa xăm
Bên hồ nhánh liễu soi hình dáng
Sóng gợn làm cho ảnh nhạt nhòa
Đỉnh núi tìm đâu dăm tiếng nhạn
Một vài nhánh trúc rũ từ qua
Hoàng hôn dần khuất chờ đêm tới
Ai bảo bình minh chẳng tịch liêu
Nếu lỡ khuya về trăng bầu bạn
Màng sương đon đả gọi thêm chiều
Thế nên thu nhé, thu đừng khóc
Kẻo ướt nhân gian chẳng tội tình
Cứ diện cho đời thêm chút sắc
Dịu dàng tô lại giấc mơ xinh
Pt.
NỖI BUỒN THU
Chiều nghe gió lạnh về qua ngõ
Lặng lẽ làn mây trải bóng nằm
Vài chiếc lá vàng rơi trước cửa
Góc vườn ve tấu khúc xa xăm
Bên hồ nhánh liễu soi hình dáng
Sóng gợn làm cho ảnh nhạt nhòa
Đỉnh núi tìm đâu dăm tiếng nhạn
Một vài nhánh trúc rũ từ qua
Hoàng hôn dần khuất chờ đêm tới
Ai bảo bình minh chẳng tịch liêu
Nếu lỡ khuya về trăng bầu bạn
Màng sương đon đả gọi thêm chiều
Thế nên thu nhé, thu đừng khóc
Kẻo ướt nhân gian chẳng tội tình
Cứ diện cho đời thêm chút sắc
Dịu dàng tô lại giấc mơ xinh
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NỖI BUỒN CHIỀU THỨ BẢY
Trở về miền dĩ vãng
Nghe em cất lời ru
Dìu tình ta say giấc
Khơi thương nhớ sao vừa
Những tháng ngày xa cách
Bao đau đáu trong tim
Chợt chiều qua trở lại
Ta vội vã đi tìm
Dù chưa lần hò hẹn
Cũng nhiều lắm mỏi mong
Dù còn đầy ngăn trở
Vẫn ta trong lặng thầm
Có chăng lời khánh kiệt
Khi đánh mất thời gian
Dâng nỗi buồn khôn xiết
Chiều thứ bảy vô vàn…
Xin em tròn lời hứa
Ta chỉ một linh hồn
Gửi em làm tín vật
Đừng hờ hững hao mòn
Chỉ cần nghe em nói
Chỉ cần biết em vui
Chỉ thầm là chiếc bóng
Ta như thỏa kiếp người.
Pt.
Trở về miền dĩ vãng
Nghe em cất lời ru
Dìu tình ta say giấc
Khơi thương nhớ sao vừa
Những tháng ngày xa cách
Bao đau đáu trong tim
Chợt chiều qua trở lại
Ta vội vã đi tìm
Dù chưa lần hò hẹn
Cũng nhiều lắm mỏi mong
Dù còn đầy ngăn trở
Vẫn ta trong lặng thầm
Có chăng lời khánh kiệt
Khi đánh mất thời gian
Dâng nỗi buồn khôn xiết
Chiều thứ bảy vô vàn…
Xin em tròn lời hứa
Ta chỉ một linh hồn
Gửi em làm tín vật
Đừng hờ hững hao mòn
Chỉ cần nghe em nói
Chỉ cần biết em vui
Chỉ thầm là chiếc bóng
Ta như thỏa kiếp người.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NHỤY NGÔN
Thà đến bên ta dù một lần tròn vẹn
Hơn ngàn vạn lời tha thiết gởi cho nhau
Nén làm chi khi tột cùng thương mến
Nghe mênh mang trong dạ những ưu sầu
Nếu lỡ ngày mai không bao giờ đến
Thì hôm nay sao hoang phí thời gian
Hoặc ngày mai đường tình thêm cách trở
Cớ chi nay ta không chịu vội vàng
Rồi khi bóng đêm về trong tĩnh mịch
Xót lại gì ngoài tiếng gọi lòng ta
Những trách móc cũng đua nhau xâu xé
Biết tìm ai nơi bốn bể hải hà
Lời nhụy ấy ắp hương cùng mật ngọt
Ngàn vạn lần không sánh một thăng hoa
Còn bao nỗi tâm tình xin cứ rót
Bể hồn tôi nguyền dung chứa mãi là
Từ cổ tích cũng hóa thành hiện thực
Cứ dại khờ theo tiếng gọi ái tình
Hãy gấp nhé kẻo mai rồi lỡ mất
Dẫu một ngày giông bão cuốn điêu linh.
Pt.
Thà đến bên ta dù một lần tròn vẹn
Hơn ngàn vạn lời tha thiết gởi cho nhau
Nén làm chi khi tột cùng thương mến
Nghe mênh mang trong dạ những ưu sầu
Nếu lỡ ngày mai không bao giờ đến
Thì hôm nay sao hoang phí thời gian
Hoặc ngày mai đường tình thêm cách trở
Cớ chi nay ta không chịu vội vàng
Rồi khi bóng đêm về trong tĩnh mịch
Xót lại gì ngoài tiếng gọi lòng ta
Những trách móc cũng đua nhau xâu xé
Biết tìm ai nơi bốn bể hải hà
Lời nhụy ấy ắp hương cùng mật ngọt
Ngàn vạn lần không sánh một thăng hoa
Còn bao nỗi tâm tình xin cứ rót
Bể hồn tôi nguyền dung chứa mãi là
Từ cổ tích cũng hóa thành hiện thực
Cứ dại khờ theo tiếng gọi ái tình
Hãy gấp nhé kẻo mai rồi lỡ mất
Dẫu một ngày giông bão cuốn điêu linh.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
THƠ TÔI
Thầm mang một chút sắc hương
Tỏa trong cuộc sống luôn luôn bộn bề
Trải đều xúc cảm chân quê
Đôi khi đổi phút cà phê chuyện trò
Nặng nề trong những đắn đo
Nước non còn nợ xéo vò ruột gan
Ngữ ngôn tuy chỉ tầm phàm
Cũng mong góp thép vững thêm sơn hà
Kết giao bè bạn gần xa
Ba miền nối nhịp chan hòa niềm tin
Nhẹ nhàng tô đậm nghĩa tình
Vui buồn san sẻ nhẹ tênh cõi lòng
Cảm tình ẩn nét mông lung
Đủ làm mù quáng cả vùng trời em
Để tôi mê muội đi tìm
Bước vào thế giới lung linh ảo huyền.
Pt.
Thầm mang một chút sắc hương
Tỏa trong cuộc sống luôn luôn bộn bề
Trải đều xúc cảm chân quê
Đôi khi đổi phút cà phê chuyện trò
Nặng nề trong những đắn đo
Nước non còn nợ xéo vò ruột gan
Ngữ ngôn tuy chỉ tầm phàm
Cũng mong góp thép vững thêm sơn hà
Kết giao bè bạn gần xa
Ba miền nối nhịp chan hòa niềm tin
Nhẹ nhàng tô đậm nghĩa tình
Vui buồn san sẻ nhẹ tênh cõi lòng
Cảm tình ẩn nét mông lung
Đủ làm mù quáng cả vùng trời em
Để tôi mê muội đi tìm
Bước vào thế giới lung linh ảo huyền.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
PHÍA SAU NỖI NHỚ
Lỡ hẹn chiều nghiêng nhuộm tím trời
Sầu giăng nỗi nhớ cuốn quanh tôi
Và nàng lạnh lẽo ngờ thu tận
Để tiếng tương tư nấc nghẹn lời
Tôi cất vang lên khúc nhạc tình
Giả vờ chẳng bận dáng người xinh
Giả vờ như kẻ qua đường ấy
Nào vấn vương chi một bóng hình
Tôi mượn tiếng đàn thay tiếng thơ
Những khi nhung nhớ đến vô bờ
Đằng sau ẩn chứa niềm mong mỏi
Thơ vẫn trong đời tôi vẫn mơ
Tôi ước thời gian dễ buộc ràng
Thì ngày gặp gỡ hết hoang mang
Dùng dây níu lại trăm năm nữa
Cho trái tim tôi mãi cạnh nàng
Cạnh nàng mãi mãi nhé nàng ơi
Ta vén cho nhau một góc đời
Có thể ngày nao hoa mộng nở
Hồn nàng tròn hẹn với hồn tôi.
Pt.
Lỡ hẹn chiều nghiêng nhuộm tím trời
Sầu giăng nỗi nhớ cuốn quanh tôi
Và nàng lạnh lẽo ngờ thu tận
Để tiếng tương tư nấc nghẹn lời
Tôi cất vang lên khúc nhạc tình
Giả vờ chẳng bận dáng người xinh
Giả vờ như kẻ qua đường ấy
Nào vấn vương chi một bóng hình
Tôi mượn tiếng đàn thay tiếng thơ
Những khi nhung nhớ đến vô bờ
Đằng sau ẩn chứa niềm mong mỏi
Thơ vẫn trong đời tôi vẫn mơ
Tôi ước thời gian dễ buộc ràng
Thì ngày gặp gỡ hết hoang mang
Dùng dây níu lại trăm năm nữa
Cho trái tim tôi mãi cạnh nàng
Cạnh nàng mãi mãi nhé nàng ơi
Ta vén cho nhau một góc đời
Có thể ngày nao hoa mộng nở
Hồn nàng tròn hẹn với hồn tôi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
XA
Rớt ở giữa khoảng không
Đốm lửa lòng mong mỏi
Chẳng đẩy lùi đêm tối
Thời gian cơn gió lùa
Ta đứng bên bờ nam
Nhìn về nơi bể bắc
Ngàn dặm hay gang tấc
Dòng ngăn cách đôi ta
Rằng xa chẳng mấy xa
Thuyền duyên chưa ghé đón
Trăng từng đêm hoang vắng
Rong rêu phủ ngọc ngà
Hẹn nhau mười năm nữa
Hay hẹn một vành môi
Có khi hẹn cả đời
Chắc chi tìm thấy được
Cứ dại khờ để bước
Và lo lắng về nhau
Em hãy vui đi nhé
Dù mai bạc mái đầu.
Pt.
Rớt ở giữa khoảng không
Đốm lửa lòng mong mỏi
Chẳng đẩy lùi đêm tối
Thời gian cơn gió lùa
Ta đứng bên bờ nam
Nhìn về nơi bể bắc
Ngàn dặm hay gang tấc
Dòng ngăn cách đôi ta
Rằng xa chẳng mấy xa
Thuyền duyên chưa ghé đón
Trăng từng đêm hoang vắng
Rong rêu phủ ngọc ngà
Hẹn nhau mười năm nữa
Hay hẹn một vành môi
Có khi hẹn cả đời
Chắc chi tìm thấy được
Cứ dại khờ để bước
Và lo lắng về nhau
Em hãy vui đi nhé
Dù mai bạc mái đầu.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
PHÍA DÃ TRÀNG
Dặn lòng sẽ mãi thứ tha
Phía tăm tối ấy gót đà quay chưa
Bên này ánh nắng ban trưa
Vẫn miên man trải cho vừa nghĩa nhau
Đường nào chẳng có thương đau
Đích trăm năm biết có cầu được chăng
Cần chi tìm kiếm xa xăm
Bấy nhiêu lâu vốn đã nằm trong tay
Vận thời xoay chuyển, chuyển xoay
Đoạn đành chi để kiếp này không an
Nhắn lời thương phía dã tràng
Chưa là mệnh bạc cũng bàng hoàng thôi
Mãi gìn thuở mới lên ngôi
Ngày nao trở lại kể lời xa xưa
Chỉ là một chút nắng mưa
Quay về thời sẽ đến mùa yêu thương.
Pt.
Dặn lòng sẽ mãi thứ tha
Phía tăm tối ấy gót đà quay chưa
Bên này ánh nắng ban trưa
Vẫn miên man trải cho vừa nghĩa nhau
Đường nào chẳng có thương đau
Đích trăm năm biết có cầu được chăng
Cần chi tìm kiếm xa xăm
Bấy nhiêu lâu vốn đã nằm trong tay
Vận thời xoay chuyển, chuyển xoay
Đoạn đành chi để kiếp này không an
Nhắn lời thương phía dã tràng
Chưa là mệnh bạc cũng bàng hoàng thôi
Mãi gìn thuở mới lên ngôi
Ngày nao trở lại kể lời xa xưa
Chỉ là một chút nắng mưa
Quay về thời sẽ đến mùa yêu thương.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NHẠT
Chiều thiếu nắng vòm mây buồn chuyển xám
Khi đất trời chuyển nhạt sắc hoàng hôn
Như phong phanh hơi thở kẻ bồn chồn
Chút lạnh lẽo bủa vây làn phấn mỏng
Cơn gió nhẹ qua ngày hoang lồng lộng
Hương hoa sầu cũng theo gót rong chơi
Giờ tất cả dường đi vào khoảng trống
Nhạt hương thơm gò má một con người
Trong tĩnh lặng có muôn vàn biến động
Tự cõi lòng chưa lắng bởi còn yêu
Nơi xa xăm bao cánh nhạn kêu chiều
Nghe nhạt cả tiếng sáo diều lơ lững
Nuốt dòng lệ biết đâu là mặn đắng
Nhạt chuyện tình, nhạt luôn những dư âm
Lỡ đánh mất nghìn năm sau tìm lại
Có hóa thạch chăng hay tro hóa ta nằm
Muốn chạm đến mảnh hồn kia một thuở
Lạnh lùng sao sỏi đá hóa bao giờ
Đâu nóng bỏng thời đã từng khao khát
Nhạt duyên rồi lây nhạt cả vần thơ.
Pt.
Chiều thiếu nắng vòm mây buồn chuyển xám
Khi đất trời chuyển nhạt sắc hoàng hôn
Như phong phanh hơi thở kẻ bồn chồn
Chút lạnh lẽo bủa vây làn phấn mỏng
Cơn gió nhẹ qua ngày hoang lồng lộng
Hương hoa sầu cũng theo gót rong chơi
Giờ tất cả dường đi vào khoảng trống
Nhạt hương thơm gò má một con người
Trong tĩnh lặng có muôn vàn biến động
Tự cõi lòng chưa lắng bởi còn yêu
Nơi xa xăm bao cánh nhạn kêu chiều
Nghe nhạt cả tiếng sáo diều lơ lững
Nuốt dòng lệ biết đâu là mặn đắng
Nhạt chuyện tình, nhạt luôn những dư âm
Lỡ đánh mất nghìn năm sau tìm lại
Có hóa thạch chăng hay tro hóa ta nằm
Muốn chạm đến mảnh hồn kia một thuở
Lạnh lùng sao sỏi đá hóa bao giờ
Đâu nóng bỏng thời đã từng khao khát
Nhạt duyên rồi lây nhạt cả vần thơ.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
TỰ TRÁCH MÌNH
Ta viết cho ta một lỡ lầm
Những ngày theo gió cuốn qua sông
Đường hoa tan tác miền tăm tối
Trên lối đi riêng chợt chạnh lòng
Vẫn là tình nghĩa gởi cho nhau
Ai bảo ta tham để chuốc sầu
Để đánh mất đi hình tượng cũ
Để giờ pha tạp cả vàng thau
Hay bởi người không hiểu được người
Nỡ giành giật mất nỗi buồn vui
Mà ta ngần ấy lời san sẻ
Hay bởi ta không hiểu chuyện đời
Còn đây nhật ký tim ta viết
Qua mấy phong sương chẳng nhạt mờ
Bởi đã chảy đều trong máu huyết
Cùng hòa quyện với những vần thơ
Cho dẫu góc đời lem luốc đen
Ta ôm thân phận gã say mèm
Tìm thơ trốn biệt vào trong ấy
Mong sẽ một ngày ta lãng quên.
Pt.
Ta viết cho ta một lỡ lầm
Những ngày theo gió cuốn qua sông
Đường hoa tan tác miền tăm tối
Trên lối đi riêng chợt chạnh lòng
Vẫn là tình nghĩa gởi cho nhau
Ai bảo ta tham để chuốc sầu
Để đánh mất đi hình tượng cũ
Để giờ pha tạp cả vàng thau
Hay bởi người không hiểu được người
Nỡ giành giật mất nỗi buồn vui
Mà ta ngần ấy lời san sẻ
Hay bởi ta không hiểu chuyện đời
Còn đây nhật ký tim ta viết
Qua mấy phong sương chẳng nhạt mờ
Bởi đã chảy đều trong máu huyết
Cùng hòa quyện với những vần thơ
Cho dẫu góc đời lem luốc đen
Ta ôm thân phận gã say mèm
Tìm thơ trốn biệt vào trong ấy
Mong sẽ một ngày ta lãng quên.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NHẮN DÃ TRÀNG
Cố xe cát xây thành
Dẫu biết đầy sóng gió
Niềm tin em còn đó
Về ảo ảnh thiên đường
Người chí hướng muôn phương
Mang huyết dòng họ Sở
Nào biết đâu duyên nợ
E ấp mộng ba đào
Tình trao em dẫu trao
Bởi tấm lòng thánh thiện
Tổ ấm giờ hanh hao
Thời gian dần xa tiến
Trăm năm còn chăng nghĩa
Ngoài kia ắp thiên thai
Cần chi mang tù tội
Nơi địa phủ lưu đày
Đừng sợ gì năm tháng
sương gió phủ mầm xanh
Vòng xoay nào dừng lại
Rộng mở lối an lành.
Pt.
Cố xe cát xây thành
Dẫu biết đầy sóng gió
Niềm tin em còn đó
Về ảo ảnh thiên đường
Người chí hướng muôn phương
Mang huyết dòng họ Sở
Nào biết đâu duyên nợ
E ấp mộng ba đào
Tình trao em dẫu trao
Bởi tấm lòng thánh thiện
Tổ ấm giờ hanh hao
Thời gian dần xa tiến
Trăm năm còn chăng nghĩa
Ngoài kia ắp thiên thai
Cần chi mang tù tội
Nơi địa phủ lưu đày
Đừng sợ gì năm tháng
sương gió phủ mầm xanh
Vòng xoay nào dừng lại
Rộng mở lối an lành.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
LẠC MẤT MÙA THU
Lang thang tìm lại thu xưa
Khi ta bắt gặp mộng vừa mới nhen
Nơi đâu bóng dáng từng quen
Mùa ngâu lỡ hẹn từng đêm lạc loài
Dặm trường chiếc lá thu phai
Vẹt mòn trên những dấu hài cuồng si
Mỏi mong chờ cánh thiên di
Ai người chia sẻ vân vi chuyện mình
Giận lòng chỉ biết làm thinh
Nên miên man những sự tình trái ngang
Lối thường liệu có đa đoan
Ta nghe ta thấy bàng hoàng đấy thôi
Giờ thu còn ở xa xôi
Biết nơi đâu có phương trời dừng chân
Tìm… ta lại thấy bâng khuâng.
Pt.
Lang thang tìm lại thu xưa
Khi ta bắt gặp mộng vừa mới nhen
Nơi đâu bóng dáng từng quen
Mùa ngâu lỡ hẹn từng đêm lạc loài
Dặm trường chiếc lá thu phai
Vẹt mòn trên những dấu hài cuồng si
Mỏi mong chờ cánh thiên di
Ai người chia sẻ vân vi chuyện mình
Giận lòng chỉ biết làm thinh
Nên miên man những sự tình trái ngang
Lối thường liệu có đa đoan
Ta nghe ta thấy bàng hoàng đấy thôi
Giờ thu còn ở xa xôi
Biết nơi đâu có phương trời dừng chân
Tìm… ta lại thấy bâng khuâng.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
GHEN
Hỡi cái nắng đừng đùa em tôi nữa
Cứ vân vê gò má để thêm hồng
Có biết rằng tôi ao ước lắm không
Bao lâu rồi mà chẳng lần dám chạm
Ơi cơn gió đừng lẳng lơ mỗi sáng
Vuốt ve chi làn tóc của em hoài
Cứ cợt đùa cho nó tung bay
Thôi đi nhé… dành một ngày tôi chải
Màng sương hỡi đừng có hôn em mãi
Lỡ bờ mi xót lại ngọc, em buồn
Tôi chạnh lòng nhưng biết làm gì hơn
Vì nơi ấy từng cướp hồn tôi mất
Giọt mưa ơi chớ trêu đùa trên ngực
Tím môi em vừa chín mọng no tròn
Tôi nơi này lại sốt lộng từng cơn
Chẳng đủ nhiệt đắp bù khi em lạnh
Tôi sợ cả căn phòng em liều lĩnh
Lén lút nhìn lúc em ngủ say sưa
Điều mà tôi chẳng biết đến bao giờ
Đem thơ đọc diều em vào giấc mộng.
Pt.
Hỡi cái nắng đừng đùa em tôi nữa
Cứ vân vê gò má để thêm hồng
Có biết rằng tôi ao ước lắm không
Bao lâu rồi mà chẳng lần dám chạm
Ơi cơn gió đừng lẳng lơ mỗi sáng
Vuốt ve chi làn tóc của em hoài
Cứ cợt đùa cho nó tung bay
Thôi đi nhé… dành một ngày tôi chải
Màng sương hỡi đừng có hôn em mãi
Lỡ bờ mi xót lại ngọc, em buồn
Tôi chạnh lòng nhưng biết làm gì hơn
Vì nơi ấy từng cướp hồn tôi mất
Giọt mưa ơi chớ trêu đùa trên ngực
Tím môi em vừa chín mọng no tròn
Tôi nơi này lại sốt lộng từng cơn
Chẳng đủ nhiệt đắp bù khi em lạnh
Tôi sợ cả căn phòng em liều lĩnh
Lén lút nhìn lúc em ngủ say sưa
Điều mà tôi chẳng biết đến bao giờ
Đem thơ đọc diều em vào giấc mộng.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
SÓNG
Chỉ xuất hiện một khoảnh khắc rồi tan
Nhưng chưa hẳn đã không mang lại chút gì ý nghĩa
Khi ở hồ sóng vô cùng nhỏ bé
Lượn lờ trên chiếc gương sáng trong xanh
Sao quá mong manh
Chỉ những tác động nhẹ nhàng lên sóng tưởng chừng đã lặng
Hoặc có thể mạnh hơn hẳn
Nhưng cũng chưa đủ nhoài ra ngoài quấy nhiễu thiên nhiên
Sóng chẳng bao giờ làm duyên
Mà nếu thiếu, cảnh tình cũng trở nên vô duyên đến sợ
Để khuya về thương nhớ chạnh lòng soi dáng con trăng
Ở biển khơi sóng lại quá hung hăng
Mãi gầm gừ nhe nanh chực chờ nuốt cả trang lịch sử
Đợi thời cơ bùng nổ
Một phút hóa thương hải tang điền
Sóng bây giờ cho dẫu đã làm duyên
Thì người ta vẫn khiếp sợ cái vô duyên truyền kiếp
Và cho dẫu giữa một ngày trời nắng đẹp
Sóng vẫn lặng thầm bào mòn bãi cát niềm tin
Ai có lặn người cho sóng bao quanh
Mới hiểu nỗi hiền hòa hay giận dữ
Ngàn đời vẫn còn trị ngự
Hết lớp này đến lớp khác chen nhau
Để một ngày lại khơi cuộc bể dâu.
Pt.
Chỉ xuất hiện một khoảnh khắc rồi tan
Nhưng chưa hẳn đã không mang lại chút gì ý nghĩa
Khi ở hồ sóng vô cùng nhỏ bé
Lượn lờ trên chiếc gương sáng trong xanh
Sao quá mong manh
Chỉ những tác động nhẹ nhàng lên sóng tưởng chừng đã lặng
Hoặc có thể mạnh hơn hẳn
Nhưng cũng chưa đủ nhoài ra ngoài quấy nhiễu thiên nhiên
Sóng chẳng bao giờ làm duyên
Mà nếu thiếu, cảnh tình cũng trở nên vô duyên đến sợ
Để khuya về thương nhớ chạnh lòng soi dáng con trăng
Ở biển khơi sóng lại quá hung hăng
Mãi gầm gừ nhe nanh chực chờ nuốt cả trang lịch sử
Đợi thời cơ bùng nổ
Một phút hóa thương hải tang điền
Sóng bây giờ cho dẫu đã làm duyên
Thì người ta vẫn khiếp sợ cái vô duyên truyền kiếp
Và cho dẫu giữa một ngày trời nắng đẹp
Sóng vẫn lặng thầm bào mòn bãi cát niềm tin
Ai có lặn người cho sóng bao quanh
Mới hiểu nỗi hiền hòa hay giận dữ
Ngàn đời vẫn còn trị ngự
Hết lớp này đến lớp khác chen nhau
Để một ngày lại khơi cuộc bể dâu.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
TÌNH THƠ CHO EM
Ta vén nắng giữa chuỗi ngày u tối
Đón bình minh từ dạo gót em về
Qua cánh đồng hạn hán bao mong mỏi
Lướt dòng sông tình muộn lắm đam mê
Xin cứ đến sau những điều hẹn ước
Mộng chiều rơi cỏ úa lối ta đi
Em cứ buông vì mai rồi sẽ được
Bóng câu qua ngoảnh lại có còn gì
Dù khoảnh khắc điêu tàn đang hé lộ
Thì mầm xanh vẫn chờ đợi luân hồi
Nào ai biết đường xa nhiều kham khổ
Hay rải đầy trăm vạn cánh hồng tươi
Ta chứng thực rằng tình ta rất thật
Em đã say sao nỡ bạc đãi lòng
Ta chẳng mất nhưng lại càng sợ mất
Lỡ một ngày ân ái cũng rêu phong
Ta muốn hái cả càn khôn vứt bỏ
Dưỡng làm chi khi canh cánh dần thêm
Để em hờn trỗi dậy cơn phẫn nộ
Ngấu nghiến thân ta cho thỏa nỗi niềm.
Pt.
Ta vén nắng giữa chuỗi ngày u tối
Đón bình minh từ dạo gót em về
Qua cánh đồng hạn hán bao mong mỏi
Lướt dòng sông tình muộn lắm đam mê
Xin cứ đến sau những điều hẹn ước
Mộng chiều rơi cỏ úa lối ta đi
Em cứ buông vì mai rồi sẽ được
Bóng câu qua ngoảnh lại có còn gì
Dù khoảnh khắc điêu tàn đang hé lộ
Thì mầm xanh vẫn chờ đợi luân hồi
Nào ai biết đường xa nhiều kham khổ
Hay rải đầy trăm vạn cánh hồng tươi
Ta chứng thực rằng tình ta rất thật
Em đã say sao nỡ bạc đãi lòng
Ta chẳng mất nhưng lại càng sợ mất
Lỡ một ngày ân ái cũng rêu phong
Ta muốn hái cả càn khôn vứt bỏ
Dưỡng làm chi khi canh cánh dần thêm
Để em hờn trỗi dậy cơn phẫn nộ
Ngấu nghiến thân ta cho thỏa nỗi niềm.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
HỒN HOA
Buốt lạnh đêm như bỗng hóa dài
Đường đời trắc trở nặng bờ vai
Từ gieo định mệnh đa mang đó
Nghe xốn xang theo những mệt nhoài
Thiên đường tìm mãi vẫn chưa ra
Địa ngục vờn quanh cũng gọi là
Năm tháng theo dòng trôi lãnh đạm
Ngỡ làm tan nát cả hồn hoa
Cứ mãi chờ xuân sẽ trở về
Quanh năm đông giá phủ cơn mê
Co mình xếp cánh bao mong mỏi
Chạnh cả tâm tư, cả hẹn thề
Có thể là chưa lạc lối đời
Ngã thì trăm hướng, đến muôn nơi
Đường đi dẫu đúng chăng là tốt
Lạc… nếu lên ngôi hẳn tuyệt vời
Hoàng hôn ai níu được mà trông
Như cánh bèo trôi lạc giữa giòng
Muôn hướng vẫn chờ ai đến dạo
Gởi hoài trong nắng chút niềm mong.
Pt
Buốt lạnh đêm như bỗng hóa dài
Đường đời trắc trở nặng bờ vai
Từ gieo định mệnh đa mang đó
Nghe xốn xang theo những mệt nhoài
Thiên đường tìm mãi vẫn chưa ra
Địa ngục vờn quanh cũng gọi là
Năm tháng theo dòng trôi lãnh đạm
Ngỡ làm tan nát cả hồn hoa
Cứ mãi chờ xuân sẽ trở về
Quanh năm đông giá phủ cơn mê
Co mình xếp cánh bao mong mỏi
Chạnh cả tâm tư, cả hẹn thề
Có thể là chưa lạc lối đời
Ngã thì trăm hướng, đến muôn nơi
Đường đi dẫu đúng chăng là tốt
Lạc… nếu lên ngôi hẳn tuyệt vời
Hoàng hôn ai níu được mà trông
Như cánh bèo trôi lạc giữa giòng
Muôn hướng vẫn chờ ai đến dạo
Gởi hoài trong nắng chút niềm mong.
Pt
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
BÓNG TÌNH NHÂN
Lật từng trang ký ức
Tìm những kỷ niệm em
Tình cũng trao rất thực
Tim ta đã say mèm
Hỏi thời gian thời gian
Đánh mất và có được
Hỏi thời gian thời gian
Có được và đánh mất
Rượu nồng chưa từng uống
Môi chưa tìm đến môi
Lời tạ từ rơi xuống
Ta ôm bóng ngậm ngùi
Vòng quay thời quay mãi
Ta biết sẽ trở về
Nhưng mộng còn xa ngái
Bóng nhân tình lê thê
Tín vật xưa trao tặng
Mong em mãi giữ gìn
Ngày nao ta gặp lại
Ấp ủ lời trung trinh.
Pt.
Lật từng trang ký ức
Tìm những kỷ niệm em
Tình cũng trao rất thực
Tim ta đã say mèm
Hỏi thời gian thời gian
Đánh mất và có được
Hỏi thời gian thời gian
Có được và đánh mất
Rượu nồng chưa từng uống
Môi chưa tìm đến môi
Lời tạ từ rơi xuống
Ta ôm bóng ngậm ngùi
Vòng quay thời quay mãi
Ta biết sẽ trở về
Nhưng mộng còn xa ngái
Bóng nhân tình lê thê
Tín vật xưa trao tặng
Mong em mãi giữ gìn
Ngày nao ta gặp lại
Ấp ủ lời trung trinh.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
ĐỢI CHÚT TÌNH THU
Trải mình trong tiếng ve ran
Hạ còn vương vấn bẻ bàng tình thu
Bước qua sóng gió mịt mù
Khơi xa đọng lại chân như gót hồng
Mong chờ qua, lại chờ mong
Thu bao giờ đến cho lòng tôi vui
Nhẹ nhàng như lá vàng rơi
Khẽ âu yếm mảnh hồn tôi bụi đời
Hẹn nhau thế nhé thu ơi
Kẻo mây mưa tạnh kiếp người cũng hoang
Nghe trong tiếng gió địa đàng
Có nàng ngâu khóc cho nhân gian sầu
Mai rồi tôi biết về đâu
Vẩn vơ đem mộng xây lầu ngắm trăng
Cao cao nơi áng mây nằm
Tôi tô mây xám để đem mưa dầm
Xót cho chăng một nỗi niềm
Tình thời chưa bén cùng duyên chưa tìm
Bởi vì thiếu nửa con tim
Mà thu cướp mất lời thêm nghẹn lời
Mau về trả lại thu ơi.
Pt.
Trải mình trong tiếng ve ran
Hạ còn vương vấn bẻ bàng tình thu
Bước qua sóng gió mịt mù
Khơi xa đọng lại chân như gót hồng
Mong chờ qua, lại chờ mong
Thu bao giờ đến cho lòng tôi vui
Nhẹ nhàng như lá vàng rơi
Khẽ âu yếm mảnh hồn tôi bụi đời
Hẹn nhau thế nhé thu ơi
Kẻo mây mưa tạnh kiếp người cũng hoang
Nghe trong tiếng gió địa đàng
Có nàng ngâu khóc cho nhân gian sầu
Mai rồi tôi biết về đâu
Vẩn vơ đem mộng xây lầu ngắm trăng
Cao cao nơi áng mây nằm
Tôi tô mây xám để đem mưa dầm
Xót cho chăng một nỗi niềm
Tình thời chưa bén cùng duyên chưa tìm
Bởi vì thiếu nửa con tim
Mà thu cướp mất lời thêm nghẹn lời
Mau về trả lại thu ơi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
BẾN THU
Sóng đã lặn cho ngày mai êm dịu
Thuyền đi xa chợt nhớ bến quay về
Thu cũng đến bên áo vàng nũng nịu
Và em cười như anh đã si mê
Hãy cạn chén tình yêu em rót
Rượu giao môi hong ấm những nồng nàn
Lột bỏ cả trăm vạn lời mật ngọt
Giọt ân tình vừa quyện lại hòa tan
Em cứ lấy tơ tình em bện chặt
Trói hồn anh ngay giữa lối thiên thai
Dẫu đã biết chẳng bao giờ anh mất
Nhưng thiếu tình em, tim anh hóa lạc loài
Em cứ gột mảnh hồn đầy gió bụi
Bằng giọt mưa thu từng đọng khóe ngọc này
Bằng biển cả bể lòng em dung thứ
Với hương vị đời đã trải những đắng cay
Rồi quá khứ cũng lui về quá khứ
Chứng minh cho hiện tại mã giao hòa
Đừng hắt hủi dẫu vài trang tình sử
Bởi mai ngày ta lại đón lòng ta.
Pt.
Sóng đã lặn cho ngày mai êm dịu
Thuyền đi xa chợt nhớ bến quay về
Thu cũng đến bên áo vàng nũng nịu
Và em cười như anh đã si mê
Hãy cạn chén tình yêu em rót
Rượu giao môi hong ấm những nồng nàn
Lột bỏ cả trăm vạn lời mật ngọt
Giọt ân tình vừa quyện lại hòa tan
Em cứ lấy tơ tình em bện chặt
Trói hồn anh ngay giữa lối thiên thai
Dẫu đã biết chẳng bao giờ anh mất
Nhưng thiếu tình em, tim anh hóa lạc loài
Em cứ gột mảnh hồn đầy gió bụi
Bằng giọt mưa thu từng đọng khóe ngọc này
Bằng biển cả bể lòng em dung thứ
Với hương vị đời đã trải những đắng cay
Rồi quá khứ cũng lui về quá khứ
Chứng minh cho hiện tại mã giao hòa
Đừng hắt hủi dẫu vài trang tình sử
Bởi mai ngày ta lại đón lòng ta.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
CHO NGƯỜI TRỞ LẠI
Vén lại một thời lòng tự hỏi
Bao giờ cổ tích trở về thăm
Để cơn khát vọng bay vô định
Lặng lẽ đêm trăng trải bóng nằm
Hẹn thề xưa đó hoài âm ỉ
Cứ muốn trào lên cuốn mảnh hồn
Từ dạo tơ tình đan trắc trở
Hết dồn lại nén mỗi nhiều hơn
Khuya nay mưa ướt trần gian quá
Lại thấy trăng về rọi áng mây
Chắc bởi em ngoan vừa trở lại
Khiến cho cổ tích cũng vần xoay
Đã từng chết chợp dăm lần đấy
Giữa bể dung nhan rất mặn mà
Em chẳng cần làm hô hấp nhỉ
Cứu anh bằng giọng ngát hương hoa
Với tấm chân tình mong gửi tặng
Về em bên ấy vạn ngày xuân
Niềm vui gặp lại trong nhung nhớ
Ai giỏi văn chương diễn tả dùm
Lần này quyết nhốt tình em kỹ
Sau lại lưu đày nơi đảo xa
Ở chốn chỉ tình anh đến được
Để khỏi ai xen dáng ngọc ngà
Nhé em! Đừng sợ chi, khờ thế
Nếu biết đời ta là của nhau
Nhé em! Mãi yêu khi có thể
Mặc kệ gian truân, kệ dãi dầu.
Pt.
Vén lại một thời lòng tự hỏi
Bao giờ cổ tích trở về thăm
Để cơn khát vọng bay vô định
Lặng lẽ đêm trăng trải bóng nằm
Hẹn thề xưa đó hoài âm ỉ
Cứ muốn trào lên cuốn mảnh hồn
Từ dạo tơ tình đan trắc trở
Hết dồn lại nén mỗi nhiều hơn
Khuya nay mưa ướt trần gian quá
Lại thấy trăng về rọi áng mây
Chắc bởi em ngoan vừa trở lại
Khiến cho cổ tích cũng vần xoay
Đã từng chết chợp dăm lần đấy
Giữa bể dung nhan rất mặn mà
Em chẳng cần làm hô hấp nhỉ
Cứu anh bằng giọng ngát hương hoa
Với tấm chân tình mong gửi tặng
Về em bên ấy vạn ngày xuân
Niềm vui gặp lại trong nhung nhớ
Ai giỏi văn chương diễn tả dùm
Lần này quyết nhốt tình em kỹ
Sau lại lưu đày nơi đảo xa
Ở chốn chỉ tình anh đến được
Để khỏi ai xen dáng ngọc ngà
Nhé em! Đừng sợ chi, khờ thế
Nếu biết đời ta là của nhau
Nhé em! Mãi yêu khi có thể
Mặc kệ gian truân, kệ dãi dầu.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
VỊ ĐỜI
Có đủ vị: mặn, ngọt, chua, cay…
Có muôn màu: trắng, đen, xám, đỏ…
Có bao mùi: tanh, thơm, hôi, thối…
Có bấy âm: bổng, trầm, giáng, thăng…
Có các nơi: gồ, nhám, bằng, trơn…
Ngoài cả những gì khả năng con người có thể
Dù bao nhiêu diễn dãi chỉ là một phần đau đáu
Một phần trong tỉ tỉ phần kia
Mỗi con người sinh ra đều đã được phân chia
Một số mệnh không bao giờ trùng lặp
Hơn cả chín phần đều là những giọt nước mắt
Giọt nước mắt không tên
Giọt nước mắt có tên
Gã ăn mày khóc vì cuộc sống bấp bênh
Vị tỉ phú khóc vì cuộc sống bấp bênh
Chẳng ai hiểu được
Mình chính là ước mơ của muôn vạn tâm hồn khác
Rồi cuốn cuồng trong chuỗi ngày khao khát
Mộng mơ, khát vọng, chực chờ
Rồi linh hồn mục nát cũng chẳng rõ nguyên do
Chẳng thiết đến đâu là phải – trái
Cứ dấn bước trên con đường xa mãi
Không đích, không bến, không bờ
Như chính chữ “đời” đã đứng chơ vơ.
Pt.
Có đủ vị: mặn, ngọt, chua, cay…
Có muôn màu: trắng, đen, xám, đỏ…
Có bao mùi: tanh, thơm, hôi, thối…
Có bấy âm: bổng, trầm, giáng, thăng…
Có các nơi: gồ, nhám, bằng, trơn…
Ngoài cả những gì khả năng con người có thể
Dù bao nhiêu diễn dãi chỉ là một phần đau đáu
Một phần trong tỉ tỉ phần kia
Mỗi con người sinh ra đều đã được phân chia
Một số mệnh không bao giờ trùng lặp
Hơn cả chín phần đều là những giọt nước mắt
Giọt nước mắt không tên
Giọt nước mắt có tên
Gã ăn mày khóc vì cuộc sống bấp bênh
Vị tỉ phú khóc vì cuộc sống bấp bênh
Chẳng ai hiểu được
Mình chính là ước mơ của muôn vạn tâm hồn khác
Rồi cuốn cuồng trong chuỗi ngày khao khát
Mộng mơ, khát vọng, chực chờ
Rồi linh hồn mục nát cũng chẳng rõ nguyên do
Chẳng thiết đến đâu là phải – trái
Cứ dấn bước trên con đường xa mãi
Không đích, không bến, không bờ
Như chính chữ “đời” đã đứng chơ vơ.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
LỜI CHO EM
Lối thu qua mấy độ
Vẽ giấc mơ nồng nàn
Em có tròn lời hứa
Dẫn bước tình anh sang
Xin đừng bi lụy mãi
Tự thoát kiếp bình phong
Sống như người được sống
Thỏa khao khát cõi lòng
Anh biết nhiều hơn thế
Em công chúa kiêu kỳ
Lẽ đâu phần hạnh phúc
Cứ thẩn thờ trốn đi
Lẽ đâu là lạnh nhạt
Bỏ đời em lênh đênh
Đã từng xa ngần ấy
Mang trách móc riêng mình
Những u hoài trong tối
Nhức nhối theo thời gian
Bởi tín đồ tội lỗi
Câu xám hối muộn màng
Hãy tin vào cuộc sống
Tin chính bản thân mình
Xóa chuỗi ngày vô vọng
Thoát kiếp đời điêu linh.
Pt.
Lối thu qua mấy độ
Vẽ giấc mơ nồng nàn
Em có tròn lời hứa
Dẫn bước tình anh sang
Xin đừng bi lụy mãi
Tự thoát kiếp bình phong
Sống như người được sống
Thỏa khao khát cõi lòng
Anh biết nhiều hơn thế
Em công chúa kiêu kỳ
Lẽ đâu phần hạnh phúc
Cứ thẩn thờ trốn đi
Lẽ đâu là lạnh nhạt
Bỏ đời em lênh đênh
Đã từng xa ngần ấy
Mang trách móc riêng mình
Những u hoài trong tối
Nhức nhối theo thời gian
Bởi tín đồ tội lỗi
Câu xám hối muộn màng
Hãy tin vào cuộc sống
Tin chính bản thân mình
Xóa chuỗi ngày vô vọng
Thoát kiếp đời điêu linh.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
VỤNG DẠI
Chiều lên đốm lửa lòng hiu hắt
Cơn gió vô tình thổi tắt đi
Từng mảnh thời gian rơi trước mặt
Lặng thầm góp nhặt thuở xuân thì
Thả bước tìm em trong cõi nhớ
Hoài như le lói một niềm tin
Những khi mù quáng bao trăn trở
Em mở mang cho một góc nhìn
Qua mấy lần thu tình chưa tỏ
Mùa yêu hờ hững lại trôi qua
Từ trong vọng tưởng nghe loang lổ
Nghe kiếp nhân sinh thiếu mặn mà
Xót lại mảnh hồn ghim sợ hãi
Thời gian chẳng xóa vết hằn sâu
Tưởng mãi đắm chìm nơi vũng lội
Của bể yêu thương hóa đục ngầu
Đã có một thời tôi vụng dại
Trèo lên cây mộng hái tình em
Dù cho tất cả là không thể
Nguyện vẫn yêu thương vẫn khát thèm
Mãi thèm vụng dại nhỏ yêu ơi
Dẫu hững hờ trôi hết cuộc đời
Dẫu biết một thời như vụng dại
Mà nghe vui sướng tận lòng tôi.
Pt.
Chiều lên đốm lửa lòng hiu hắt
Cơn gió vô tình thổi tắt đi
Từng mảnh thời gian rơi trước mặt
Lặng thầm góp nhặt thuở xuân thì
Thả bước tìm em trong cõi nhớ
Hoài như le lói một niềm tin
Những khi mù quáng bao trăn trở
Em mở mang cho một góc nhìn
Qua mấy lần thu tình chưa tỏ
Mùa yêu hờ hững lại trôi qua
Từ trong vọng tưởng nghe loang lổ
Nghe kiếp nhân sinh thiếu mặn mà
Xót lại mảnh hồn ghim sợ hãi
Thời gian chẳng xóa vết hằn sâu
Tưởng mãi đắm chìm nơi vũng lội
Của bể yêu thương hóa đục ngầu
Đã có một thời tôi vụng dại
Trèo lên cây mộng hái tình em
Dù cho tất cả là không thể
Nguyện vẫn yêu thương vẫn khát thèm
Mãi thèm vụng dại nhỏ yêu ơi
Dẫu hững hờ trôi hết cuộc đời
Dẫu biết một thời như vụng dại
Mà nghe vui sướng tận lòng tôi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NỖI SỢ KHÔNG TÊN
Khi đêm về và thế giới đã ngủ sâu
Anh muốn em hiểu rằng vẫn có một người còn thức
Kẻ chẳng dám đi vào giấc mộng
Sợ gặp em rồi tỉnh giấc lại mất em
Nỗi sợ hãi không tên
Được sản sinh từ một loại tình yêu lạ lẫm
Có thể người trần gian chưa bao giờ chứng kiến
Mà anh dành tặng riêng em trong cõi nhớ vô cùng
Mai em nhận rồi xin hãy cất trong tim
Cất trong thẳm tâm hồn đầy trăn trở
Xin đừng vì tự hào mà đem khoe ngoài chợ
Hay triển lãm cho nhân thế được thèm thuồng
Em cứ cười và chuẩn bị sẵn mớ niềm tin
Để hồi đáp kẻ si cuồng ngây dại
Anh chỉ cần nụ cười em như thuở đà xa ngái
Thuở thấy em cười hồn anh bất chợt nhảy samba
Em hãy cất đi những giọt nước mắt vỡ òa
Đừng đỗ lỗi cho mùa Thu vì nàng vô tội
Mùa Thu đến vội và đi vội
Mà tình anh dang díu mãi với thời gian
Giọt nước mắt em rơi xuống hồn anh đến xốn xang
Muốn cuốn tất cả trôi vào miền khổ hạnh
Biến anh thành kẻ tội đồ bị trăm ngàn cực hình tra tấn
Bao dạn dày, hùng mạnh cũng tiêu tan
Nhưng em cũng đừng làm kẻ dối gian
Hãy khóc cười theo cảm xúc
Để anh biết rằng em luôn luôn là thật
Là một linh hồn của nỗi sợ không tên.
Pt.
Khi đêm về và thế giới đã ngủ sâu
Anh muốn em hiểu rằng vẫn có một người còn thức
Kẻ chẳng dám đi vào giấc mộng
Sợ gặp em rồi tỉnh giấc lại mất em
Nỗi sợ hãi không tên
Được sản sinh từ một loại tình yêu lạ lẫm
Có thể người trần gian chưa bao giờ chứng kiến
Mà anh dành tặng riêng em trong cõi nhớ vô cùng
Mai em nhận rồi xin hãy cất trong tim
Cất trong thẳm tâm hồn đầy trăn trở
Xin đừng vì tự hào mà đem khoe ngoài chợ
Hay triển lãm cho nhân thế được thèm thuồng
Em cứ cười và chuẩn bị sẵn mớ niềm tin
Để hồi đáp kẻ si cuồng ngây dại
Anh chỉ cần nụ cười em như thuở đà xa ngái
Thuở thấy em cười hồn anh bất chợt nhảy samba
Em hãy cất đi những giọt nước mắt vỡ òa
Đừng đỗ lỗi cho mùa Thu vì nàng vô tội
Mùa Thu đến vội và đi vội
Mà tình anh dang díu mãi với thời gian
Giọt nước mắt em rơi xuống hồn anh đến xốn xang
Muốn cuốn tất cả trôi vào miền khổ hạnh
Biến anh thành kẻ tội đồ bị trăm ngàn cực hình tra tấn
Bao dạn dày, hùng mạnh cũng tiêu tan
Nhưng em cũng đừng làm kẻ dối gian
Hãy khóc cười theo cảm xúc
Để anh biết rằng em luôn luôn là thật
Là một linh hồn của nỗi sợ không tên.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
TRĂNG 16
Ta đi tìm lại ánh trăng
Ngày xưa đánh mất… băn khoăn cõi người
Nửa phần nhung nhớ khôn nguôi
Nửa em chúm chím hoa cười đoan trang
Bới tung quá khứ lỡ làng
Thuở trăng mười sáu dẫn đường tình ta
Quyết tìm lại ánh trăng xưa
Để đêm đêm viết thơ ca dâng đời
Bây giờ đêm đã ba mươi
Sao ta mãi thấy trăng mười sáu thôi
Hững hờ chăng cố nhân ơi
Men cay đọng lại trong lời dở dang
Lòng xuân chắn bước thời gian
Bước đi cho dẫu muộn màng vẫn đi
Hồn nghe tiếng nói thầm thì
Ai ăn năn với cuồng si bao giờ
Mộng vừa qua, lại đến mơ
Con thoi cũng mới lượn lờ qua đây
Tìm trăng lúc đẫm men say
Khi khao khát đã lấp đầy ngàn sao.
Pt.
Ta đi tìm lại ánh trăng
Ngày xưa đánh mất… băn khoăn cõi người
Nửa phần nhung nhớ khôn nguôi
Nửa em chúm chím hoa cười đoan trang
Bới tung quá khứ lỡ làng
Thuở trăng mười sáu dẫn đường tình ta
Quyết tìm lại ánh trăng xưa
Để đêm đêm viết thơ ca dâng đời
Bây giờ đêm đã ba mươi
Sao ta mãi thấy trăng mười sáu thôi
Hững hờ chăng cố nhân ơi
Men cay đọng lại trong lời dở dang
Lòng xuân chắn bước thời gian
Bước đi cho dẫu muộn màng vẫn đi
Hồn nghe tiếng nói thầm thì
Ai ăn năn với cuồng si bao giờ
Mộng vừa qua, lại đến mơ
Con thoi cũng mới lượn lờ qua đây
Tìm trăng lúc đẫm men say
Khi khao khát đã lấp đầy ngàn sao.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
thơ anh ngày càng hay. đọc đã quá
bupbephale- Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương
Re: Thơ Phong Trần
LINH HỒN LẠC LỐI
Cám dỗ nào khiến lạc lối hồn em
Vượt ngàn xa bỏ rời bờ bến mộng
Nơi những dấu tình yêu xưa còn đọng
Dâu bể hằn xóa vĩnh viễn được đâu
Ta chìm dần trong vũng lội đục ngầu
Trút tàn hơi cựa quẩy tìm chân lý
Những khát khao rồi chết theo mộng mị
Vắng một linh hồn thế giới hóa tha ma
Cả một đời ta đổ lỗi cho ta
Dù chẳng là kẻ chì khi chịu đựng
Vì nước mắt từ lâu đã khô cứng
Nên bây giờ thầm lặng với nỗi buồn
Ta mang theo trọn kiếp sự trách hờn
Bởi chính mình không bao giờ buông được
Nếu đã từng độc tài trong ao ước
Thì bây giờ tàn nhẫn với con tim
Mà tình em như một cánh chim
Giả chốn thiên di là nơi hiền hòa nhất
Chắc đâu cần một lần ngoảnh mặt
Huống hồ chi vọng tưởng lối quay về
Linh hồn ta lạc mất cả cơn mê
Thà hứng chịu đạn thời gian khốc liệt
Rồi sẽ có ngày ta sẽ chết
Xá lợi tình vẫn hướng lối em đi.
Pt.
Cám dỗ nào khiến lạc lối hồn em
Vượt ngàn xa bỏ rời bờ bến mộng
Nơi những dấu tình yêu xưa còn đọng
Dâu bể hằn xóa vĩnh viễn được đâu
Ta chìm dần trong vũng lội đục ngầu
Trút tàn hơi cựa quẩy tìm chân lý
Những khát khao rồi chết theo mộng mị
Vắng một linh hồn thế giới hóa tha ma
Cả một đời ta đổ lỗi cho ta
Dù chẳng là kẻ chì khi chịu đựng
Vì nước mắt từ lâu đã khô cứng
Nên bây giờ thầm lặng với nỗi buồn
Ta mang theo trọn kiếp sự trách hờn
Bởi chính mình không bao giờ buông được
Nếu đã từng độc tài trong ao ước
Thì bây giờ tàn nhẫn với con tim
Mà tình em như một cánh chim
Giả chốn thiên di là nơi hiền hòa nhất
Chắc đâu cần một lần ngoảnh mặt
Huống hồ chi vọng tưởng lối quay về
Linh hồn ta lạc mất cả cơn mê
Thà hứng chịu đạn thời gian khốc liệt
Rồi sẽ có ngày ta sẽ chết
Xá lợi tình vẫn hướng lối em đi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
VỐN TƯƠNG TƯ
Từng ngày, từng ngày qua
Đi về trên con phố
Bắt gặp hình dáng nhỏ
Như thẹn thùng, như yêu
Ta van nhỏ một điều
Đừng hững hờ như lạ
Gần quá mà xa quá
Băng giá cả mùa thu
Trút cạn vốn tương tư
Cho đời vay mong lãi
Tình qua rồi tình lại
Bao mối bấy hao mòn
Giá như kiếp phong trần
Thì cần chi lo lắng
Cũng chẳng thèm xao xuyến
Hà nhung nhớ người dưng
Rồi lặng lẽ trách hờn
Thầm buồn như vô vọng
Nghe chuỗi ngày lạc lõng
Tình nhỏ chảy về đâu
Ta nương ngọn gió sầu
Căng cánh buồm mộng ước
Xuôi dòng tình chảy xiết
Chờ đưa một tâm hồn.
Pt.
Từng ngày, từng ngày qua
Đi về trên con phố
Bắt gặp hình dáng nhỏ
Như thẹn thùng, như yêu
Ta van nhỏ một điều
Đừng hững hờ như lạ
Gần quá mà xa quá
Băng giá cả mùa thu
Trút cạn vốn tương tư
Cho đời vay mong lãi
Tình qua rồi tình lại
Bao mối bấy hao mòn
Giá như kiếp phong trần
Thì cần chi lo lắng
Cũng chẳng thèm xao xuyến
Hà nhung nhớ người dưng
Rồi lặng lẽ trách hờn
Thầm buồn như vô vọng
Nghe chuỗi ngày lạc lõng
Tình nhỏ chảy về đâu
Ta nương ngọn gió sầu
Căng cánh buồm mộng ước
Xuôi dòng tình chảy xiết
Chờ đưa một tâm hồn.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
GIỌT TÌNH
Tôi lắng tai nghe những giọt tình
Nhỏ từ xao động xuống con tim
Chiều qua nhen lửa lòng phơi phới
Thắp giấc mơ hoa một dáng hình
Sợ nàng chẳng thấu nỗi lòng tôi
Đã nén mươi năm bấy ngậm ngùi
Và chỉ một lần cơi ý nghĩ
Cũng làm chao cả mảnh hồn thôi
Cứ giả vờ nha, chỉ giả vờ
Mình làm câu vận của vần thơ
Trọn đời quấn quýt bên nhau mãi
Cho thỏa đam mê kẻ sĩ khờ
Hãy dịu dàng thôi, hãy dịu dàng
Tơ lòng thổn thức nhẹ nhàng đan
Rồi dần bện chặt như tiền kiếp
Đã hẹn hôm nay thệ đá vàng
Nàng ơi vón vén chút yêu thương
Ban lại cho tôi giấc mộng thường
Giấc mộng chiều qua vừa nhặt được
Để rồi trọn kiếp mãi còn vương.
Pt.
Tôi lắng tai nghe những giọt tình
Nhỏ từ xao động xuống con tim
Chiều qua nhen lửa lòng phơi phới
Thắp giấc mơ hoa một dáng hình
Sợ nàng chẳng thấu nỗi lòng tôi
Đã nén mươi năm bấy ngậm ngùi
Và chỉ một lần cơi ý nghĩ
Cũng làm chao cả mảnh hồn thôi
Cứ giả vờ nha, chỉ giả vờ
Mình làm câu vận của vần thơ
Trọn đời quấn quýt bên nhau mãi
Cho thỏa đam mê kẻ sĩ khờ
Hãy dịu dàng thôi, hãy dịu dàng
Tơ lòng thổn thức nhẹ nhàng đan
Rồi dần bện chặt như tiền kiếp
Đã hẹn hôm nay thệ đá vàng
Nàng ơi vón vén chút yêu thương
Ban lại cho tôi giấc mộng thường
Giấc mộng chiều qua vừa nhặt được
Để rồi trọn kiếp mãi còn vương.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NGƯỜI ĐIÊN CUỐI CÙNG
Gặp em tự hỏi vì sao?
Chỉ là hình ảnh lướt vào mông lung
Tưởng rằng xoa dịu nhớ nhung
Tơ sầu giăng mắc trùng trùng bủa vây
Đưa tay muốn nắm bàn tay
Áo choàng ấm áp vừa thay hững hờ
Siết bao tháng đợi ngày chờ
Gặp rồi thiêu rụi cả khờ dại tôi
Trách mình kẻ lỡ duyên thôi
Người ta chê bỏ nhạt cười cũng cam
Đã nguyền trao cả chân tâm
Dù cho trọn kiếp âm thầm vẫn mang
Lỡ mà người cũng đa đoan
Muốn sang sông sợ sông sang chẳng bờ
Hay do còn nợ khách đò
Đám gai oan trái phủ mờ lối duyên
Để cho ta hóa người điên
Chợ tình đứng bán muộn phiền hôm nay
Để cho ta hóa người say
Chợ tình hành khất trên tay muộn phiền.
Pt.
Gặp em tự hỏi vì sao?
Chỉ là hình ảnh lướt vào mông lung
Tưởng rằng xoa dịu nhớ nhung
Tơ sầu giăng mắc trùng trùng bủa vây
Đưa tay muốn nắm bàn tay
Áo choàng ấm áp vừa thay hững hờ
Siết bao tháng đợi ngày chờ
Gặp rồi thiêu rụi cả khờ dại tôi
Trách mình kẻ lỡ duyên thôi
Người ta chê bỏ nhạt cười cũng cam
Đã nguyền trao cả chân tâm
Dù cho trọn kiếp âm thầm vẫn mang
Lỡ mà người cũng đa đoan
Muốn sang sông sợ sông sang chẳng bờ
Hay do còn nợ khách đò
Đám gai oan trái phủ mờ lối duyên
Để cho ta hóa người điên
Chợ tình đứng bán muộn phiền hôm nay
Để cho ta hóa người say
Chợ tình hành khất trên tay muộn phiền.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
MỘNG CHIỀU RƠI
Vạch những dấu đam mê
Chất chứa từ tiền kiếp
Chẳng chung một lối về
Cõi lòng thêm khắc nghiệt
Ta đi giữa hoàng hôn
Mà thấy hồn hoang lạnh
Mộng còn chăng… dỗi hờn
Cũng chỉ là chóng vánh
Có nợ nần chi nhau
Sao mãi còn trăn trở
Muốn dẹp hết ưu sầu
Lại bừng lên như lửa
Bất chợt cháy trong ta
Một khúc tình khô hạn
Bất chợt ướt trong ta
Một đoạn đường… dĩ vãng
Thà như gió như mây
Nhẹ nhàng dìu nhau bước
Thà như trăng như sao
Cùng hướng về phía trước
Để mộng mơ hôm nào
Quay về trong tiềm thức
Xuôi đường đời rất thực
Ru câu hát giao hòa.
Pt.
Vạch những dấu đam mê
Chất chứa từ tiền kiếp
Chẳng chung một lối về
Cõi lòng thêm khắc nghiệt
Ta đi giữa hoàng hôn
Mà thấy hồn hoang lạnh
Mộng còn chăng… dỗi hờn
Cũng chỉ là chóng vánh
Có nợ nần chi nhau
Sao mãi còn trăn trở
Muốn dẹp hết ưu sầu
Lại bừng lên như lửa
Bất chợt cháy trong ta
Một khúc tình khô hạn
Bất chợt ướt trong ta
Một đoạn đường… dĩ vãng
Thà như gió như mây
Nhẹ nhàng dìu nhau bước
Thà như trăng như sao
Cùng hướng về phía trước
Để mộng mơ hôm nào
Quay về trong tiềm thức
Xuôi đường đời rất thực
Ru câu hát giao hòa.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NHỚ MẸ 2
Tự nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe
Tự chăm lo cho những bữa cơm buồn
Tự an ủi chỉ vài ba hôm nữa
Mẹ đi xa rồi em mạnh mẽ nhiều hơn
Mông mênh quá ơi thiên đường bé nhỏ
Chuỗi ngày qua hoang vắng đến tột cùng
Không có mẹ còn có gì vui chứ
Jupi già đưa mắt ngó mông lung
Nghe điện thoại em làm người bất hiếu
Nói dối mẹ rằng “con chẳng nhớ mẹ đâu”
Vẫn vững đứng dù bao lâu đi nữa
Mà thẳm tâm can, em ngã quỵ từ đầu
Dù cái thuở thông tin bùng nổ
Từng khắc giờ nghe giọng nói bên tai
Hay nếu muốn gặp nhau… thì facebook
Nhưng máy móc vô tri sao chuyển được hơi ấm của con người
Chuyển cả nỗi nhớ em về bên mẹ
Để giấc ngủ được sâu hơn ở nơi lạ chăn giường
Không trăn trở mỗi đêm trời giá lạnh
Kéo nỗi nhớ lên em đắp suốt canh trường.
Pt.
Tự nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe
Tự chăm lo cho những bữa cơm buồn
Tự an ủi chỉ vài ba hôm nữa
Mẹ đi xa rồi em mạnh mẽ nhiều hơn
Mông mênh quá ơi thiên đường bé nhỏ
Chuỗi ngày qua hoang vắng đến tột cùng
Không có mẹ còn có gì vui chứ
Jupi già đưa mắt ngó mông lung
Nghe điện thoại em làm người bất hiếu
Nói dối mẹ rằng “con chẳng nhớ mẹ đâu”
Vẫn vững đứng dù bao lâu đi nữa
Mà thẳm tâm can, em ngã quỵ từ đầu
Dù cái thuở thông tin bùng nổ
Từng khắc giờ nghe giọng nói bên tai
Hay nếu muốn gặp nhau… thì facebook
Nhưng máy móc vô tri sao chuyển được hơi ấm của con người
Chuyển cả nỗi nhớ em về bên mẹ
Để giấc ngủ được sâu hơn ở nơi lạ chăn giường
Không trăn trở mỗi đêm trời giá lạnh
Kéo nỗi nhớ lên em đắp suốt canh trường.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
DẠ KHÚC
Mượn đời một chút trầm thăng
Đêm nay ta hái vầng trăng tuổi rằm
Uống cho say phút vĩnh hằng
Trải bao xúc cảm miên man khẽ nằm
Còn gì vui sướng cho chăng
Lối thiên thai được trải bằng thảm hoa
Ta làm hư cả đời ta
Mà sao vẫn thấy dung hòa cùng em
Dịu dàng khuya ghé bên thềm
Nắm tay ta riết cho mềm hồn hoang
Vẫn ngây thơ chiếc áo vàng
Sương sa điểm bật vết loang diễm kiều
Trăm người mến, vạn người yêu
Mà ta không phải kẻ chiều chuộng đâu
Cũng may phù phiếm cơ cầu
Xưa nay em chẳng… một màu giản đơn
Đêm nay ta thấu muôn phần
Khát khao xưa đã chiếm từng mảnh da
Đêm nay ta hát tình ca
Trăng ơi… ta có phải là tình nhân.
Pt.
Mượn đời một chút trầm thăng
Đêm nay ta hái vầng trăng tuổi rằm
Uống cho say phút vĩnh hằng
Trải bao xúc cảm miên man khẽ nằm
Còn gì vui sướng cho chăng
Lối thiên thai được trải bằng thảm hoa
Ta làm hư cả đời ta
Mà sao vẫn thấy dung hòa cùng em
Dịu dàng khuya ghé bên thềm
Nắm tay ta riết cho mềm hồn hoang
Vẫn ngây thơ chiếc áo vàng
Sương sa điểm bật vết loang diễm kiều
Trăm người mến, vạn người yêu
Mà ta không phải kẻ chiều chuộng đâu
Cũng may phù phiếm cơ cầu
Xưa nay em chẳng… một màu giản đơn
Đêm nay ta thấu muôn phần
Khát khao xưa đã chiếm từng mảnh da
Đêm nay ta hát tình ca
Trăng ơi… ta có phải là tình nhân.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
MỘNG LÒNG
Ta đi nhặt lại vầng trăng rớt
Trên phố năm xưa phủ hẹn thề
Gói ghém làm quà xinh tặng nhỏ
Như là minh chứng nỗi đam mê
Bây giờ nhỏ vắng biết tìm đâu
Ai ở bên ta để bạn bầu
Vài chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Hay vầng trăng khuyết lúc đêm thâu
Ta nếm dung nhan cùng bão tố
Giữa đời vô vị những cuồng xoay
Nốc chén rượu tình vơi phân nửa
Qua bấy ưu tư đã dạn dày
Tránh né làm sao khỏi mộng lòng
Ngày thời ấp ủ tối thời mong
Dù nơi góc biển, chân trời thẳm
Ta vẫn men theo gót chẳng dừng
Niềm tin vô tận luôn khơi dậy
Khao khát trong ta bỏng cả hồn
Cho nhỏ một lần làm bác sĩ
Nhẹ nhàng xoa dịu bởi yêu thương
Ngày nao gặp gỡ mình… hai đứa.
Pt.
Ta đi nhặt lại vầng trăng rớt
Trên phố năm xưa phủ hẹn thề
Gói ghém làm quà xinh tặng nhỏ
Như là minh chứng nỗi đam mê
Bây giờ nhỏ vắng biết tìm đâu
Ai ở bên ta để bạn bầu
Vài chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Hay vầng trăng khuyết lúc đêm thâu
Ta nếm dung nhan cùng bão tố
Giữa đời vô vị những cuồng xoay
Nốc chén rượu tình vơi phân nửa
Qua bấy ưu tư đã dạn dày
Tránh né làm sao khỏi mộng lòng
Ngày thời ấp ủ tối thời mong
Dù nơi góc biển, chân trời thẳm
Ta vẫn men theo gót chẳng dừng
Niềm tin vô tận luôn khơi dậy
Khao khát trong ta bỏng cả hồn
Cho nhỏ một lần làm bác sĩ
Nhẹ nhàng xoa dịu bởi yêu thương
Ngày nao gặp gỡ mình… hai đứa.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
EM SẮP TRỞ VỀ CHƯA
Em sắp trở về chưa?
Trời gần đông rồi đấy
Hè qua dài biết mấy
Lạnh lùng buốt tim anh
Nỗi nhớ bức trường thành
Chắn vạn lần tiển xé
Thời gian là dâu bể
Thể xác anh vật vờ
Cũng may những vần thơ
Hóa thuốc thần tịnh dưỡng
Nhưng để dẫn tim anh
Cần tình em định hướng
Phương trời hằng mộng tưởng
Có anh, có em không?
Thắp chi ngọn lửa lòng
Để thành cơn hỏa hoạn
Nụ cười nơi dĩ vãng
Ơi công chúa trong mơ
Trời gần đông rồi đấy
Em sắp trở về chưa?
Pt.
Em sắp trở về chưa?
Trời gần đông rồi đấy
Hè qua dài biết mấy
Lạnh lùng buốt tim anh
Nỗi nhớ bức trường thành
Chắn vạn lần tiển xé
Thời gian là dâu bể
Thể xác anh vật vờ
Cũng may những vần thơ
Hóa thuốc thần tịnh dưỡng
Nhưng để dẫn tim anh
Cần tình em định hướng
Phương trời hằng mộng tưởng
Có anh, có em không?
Thắp chi ngọn lửa lòng
Để thành cơn hỏa hoạn
Nụ cười nơi dĩ vãng
Ơi công chúa trong mơ
Trời gần đông rồi đấy
Em sắp trở về chưa?
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
XUÂN TÌNH
Mở cánh cổng thiên thai đừng vội khép
Bước đường yêu ai chẳng vấp chông gai
Vực thẳm đó chỉ là nơi thử thách
Cố vượt qua, qua được… sẽ đến ngày
Loài quá khứ lẩn len từng mạch máu
Khiến lòng người bi lụy mãi về sau
Hãy chấp nhận như phần không thể thiếu
Sống với tương lai, làm lại từ đầu
Những bến đợi những con đò xuôi mái
Cùng dòng đời trôi nghiệt ngã qua mau
Sao cam phận ở một nơi… chờ mãi
Nhịp sống ngoài kia muôn kẻ đợi bạn bầu
Kiếp nhân sinh mượn đây rồi lại trả
Vòng tuần hoàn ai cản được bao giờ
Màn đêm tắt bình minh rồi lại đến
Rộng mở con tim như những áng thơ
Chân lý sống… không dìm cơn khao khát
Nụ xuân tình còn e ấp mãi với thời gian
Hoa hạnh phúc dẫu nơi vùng đất bạt
Hành trình yêu nào đâu có muộn màng.
Pt.
Mở cánh cổng thiên thai đừng vội khép
Bước đường yêu ai chẳng vấp chông gai
Vực thẳm đó chỉ là nơi thử thách
Cố vượt qua, qua được… sẽ đến ngày
Loài quá khứ lẩn len từng mạch máu
Khiến lòng người bi lụy mãi về sau
Hãy chấp nhận như phần không thể thiếu
Sống với tương lai, làm lại từ đầu
Những bến đợi những con đò xuôi mái
Cùng dòng đời trôi nghiệt ngã qua mau
Sao cam phận ở một nơi… chờ mãi
Nhịp sống ngoài kia muôn kẻ đợi bạn bầu
Kiếp nhân sinh mượn đây rồi lại trả
Vòng tuần hoàn ai cản được bao giờ
Màn đêm tắt bình minh rồi lại đến
Rộng mở con tim như những áng thơ
Chân lý sống… không dìm cơn khao khát
Nụ xuân tình còn e ấp mãi với thời gian
Hoa hạnh phúc dẫu nơi vùng đất bạt
Hành trình yêu nào đâu có muộn màng.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NỬA ĐỜI
Nửa đời gió bụi làm vui
Công danh chẳng nghĩ nghiệp đời chẳng theo
Gom tàn dư một chữ nghèo
Ừ thôi an phận nông bèo bọt ta
Nửa đời ghẹo nguyệt trêu hoa
Đếm non sánh tuổi lại là trắng tay
Hãy còn như bướm ong say
Chén cơm manh áo giờ đây được hầu
Nửa đời phù phiếm cơ cầu
Hiếu còn chưa vẹn, vẹn câu nghĩa tình
Bạn bè thân thiết bên mình
Sớm trà tối rượu luận bình nước non
Nửa đời vừa đạt mỏi mong
Tin từ miền hạnh nối vòng duyên thơ
Biết bao tháng đợi ngày chờ
Nửa đời lên chức như mơ...
Thỏa lòng.
Pt
Nửa đời gió bụi làm vui
Công danh chẳng nghĩ nghiệp đời chẳng theo
Gom tàn dư một chữ nghèo
Ừ thôi an phận nông bèo bọt ta
Nửa đời ghẹo nguyệt trêu hoa
Đếm non sánh tuổi lại là trắng tay
Hãy còn như bướm ong say
Chén cơm manh áo giờ đây được hầu
Nửa đời phù phiếm cơ cầu
Hiếu còn chưa vẹn, vẹn câu nghĩa tình
Bạn bè thân thiết bên mình
Sớm trà tối rượu luận bình nước non
Nửa đời vừa đạt mỏi mong
Tin từ miền hạnh nối vòng duyên thơ
Biết bao tháng đợi ngày chờ
Nửa đời lên chức như mơ...
Thỏa lòng.
Pt
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
NÀNG THƠ TÔI
Nàng thơ tôi sống nơi rừng núi
Mang bốn mùa thương khắp cõi người
Cùng những sắc hương bình dị lắm
Dịu dàng môi hé nụ cười tươi
Nàng thơ tôi dạo nơi vùng biển
Hải đảo xa hôi, bãi cát mềm
Có tiếng sóng lùa, giông tố gọi
Đêm về tình tự đợi trăng lên
Nàng thơ tôi ở trong thành thị
Dằn dặt suy tư với bộn bề
Gió bụi bon chen đầy cạm bẫy
Cuộn đời theo tiếng gọi đam mê
Nàng thơ tôi có nơi đất khách
Bước mỏi tha phương nỗi nhớ nhà
Chén cơm manh áo còn hay mất
Mỉm lòng hát lại khúc bi ca
Nàng thơ tôi mới về quê mẹ
Đồng lúa, đàn bò, tiếng vạc đêm
Chở bấy phù sa, dòng thỏ thẻ
Bao nhiên gần gũi bấy êm đềm
Nàng thơ tôi đó, tôi yêu mãi
Chỉ muốn bên nàng chẳng muốn xa
Gần gũi cho đời vơi khắc nghiệt
Dù bao lâu nữa chẳng phai nhòa.
Pt.
Nàng thơ tôi sống nơi rừng núi
Mang bốn mùa thương khắp cõi người
Cùng những sắc hương bình dị lắm
Dịu dàng môi hé nụ cười tươi
Nàng thơ tôi dạo nơi vùng biển
Hải đảo xa hôi, bãi cát mềm
Có tiếng sóng lùa, giông tố gọi
Đêm về tình tự đợi trăng lên
Nàng thơ tôi ở trong thành thị
Dằn dặt suy tư với bộn bề
Gió bụi bon chen đầy cạm bẫy
Cuộn đời theo tiếng gọi đam mê
Nàng thơ tôi có nơi đất khách
Bước mỏi tha phương nỗi nhớ nhà
Chén cơm manh áo còn hay mất
Mỉm lòng hát lại khúc bi ca
Nàng thơ tôi mới về quê mẹ
Đồng lúa, đàn bò, tiếng vạc đêm
Chở bấy phù sa, dòng thỏ thẻ
Bao nhiên gần gũi bấy êm đềm
Nàng thơ tôi đó, tôi yêu mãi
Chỉ muốn bên nàng chẳng muốn xa
Gần gũi cho đời vơi khắc nghiệt
Dù bao lâu nữa chẳng phai nhòa.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
CUỒNG SI
Ta đi nơi triền dốc
Chênh vênh những suy tư
Bóng hình em… cơn gió
Ta nghiêng ngã… mịt mù
Mang tâm hồn bất hạnh
Từ lâu bạc phước tình
Đợi chờ em cứu rỗi
Ban nồng mái ba sinh
Tình em miền bắc cực
Đông cứng cả tơ lòng
Hồn em nơi hỏa diệm
Thiêu rụi đời rêu phong
Ta yêu ta nhiều lắm
Yêu hơn cả yêu em
Tự nhủ mình như thế
Nhưng không thỏa nỗi niềm
Đành theo đời bạc bẽo
Yêu em cả trong mơ
Cách ngăn nào phai nhạt
Yêu em đến thẩn thờ
Ơi nàng tiên cổ tích
Bao nhiêu phép diệu kỳ
Chỉ thầm hôn tôi khẽ
Trường sinh… gã cuồng si
Cứ lạnh lùng như thế
Thiêu ta… chẳng cam tâm
Mỉm cười đi em nhé
Xua tan kiếp lặng thầm.
Pt.
Ta đi nơi triền dốc
Chênh vênh những suy tư
Bóng hình em… cơn gió
Ta nghiêng ngã… mịt mù
Mang tâm hồn bất hạnh
Từ lâu bạc phước tình
Đợi chờ em cứu rỗi
Ban nồng mái ba sinh
Tình em miền bắc cực
Đông cứng cả tơ lòng
Hồn em nơi hỏa diệm
Thiêu rụi đời rêu phong
Ta yêu ta nhiều lắm
Yêu hơn cả yêu em
Tự nhủ mình như thế
Nhưng không thỏa nỗi niềm
Đành theo đời bạc bẽo
Yêu em cả trong mơ
Cách ngăn nào phai nhạt
Yêu em đến thẩn thờ
Ơi nàng tiên cổ tích
Bao nhiêu phép diệu kỳ
Chỉ thầm hôn tôi khẽ
Trường sinh… gã cuồng si
Cứ lạnh lùng như thế
Thiêu ta… chẳng cam tâm
Mỉm cười đi em nhé
Xua tan kiếp lặng thầm.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
GÁNH TÌNH
Lặng thầm nhặt chiếc lá vàng rơi
Khẽ cất sâu trong một kiếp người
Vội nhốt thời gian vào ngục tối
Để nàng không vuột khỏi tình tôi
Tôi sợ ngày mai… cả lúc xưa
Khi em vướng bận tự bao giờ
Mà nay buộc mảnh hồn tôi lại
Trên bến duyên tình ai đón đưa
Chẳng cần… có thể chẳng cần sao
Chỉ trách tôi say với ngọt ngào
Với mật duyên em vừa ướp đượm
Với mình… hai đứa… xích gần nhau
Xích gần nào phải để rồi xa
Có lẽ tâm tư sẽ vỡ òa
Khi biết đò em nhiều bến đợi
Gánh tình em nặng… phía người ta
Chẳng tiền, chẳng phận, chẳng lầu cao
Tôi chỉ là tôi của thuở nào
Một kẻ phong trần đầy nhút nhát
Chỉ thường tâm sự với trăng sao
Và em như ánh trăng mười sáu
Soi lối tim tôi đến địa đàng
Như tiếng thu sang vừa khẽ gọi
Dậy lòng xuân trải tới miên man
Ngày mai đông đến còn chi nữa
Em có lạnh lùng theo gió không
Tôi gom lá rụng sầu tê dại
Trải lối em về chặn tiết đông
Thế nhé… cần gì mơ mộng mãi
Tôi tình nguyện chiếm cả ngày mai
Hồn tôi lỡ ký sinh em mất
Ai thế nhân vui với lạc loài.
Pt.
Lặng thầm nhặt chiếc lá vàng rơi
Khẽ cất sâu trong một kiếp người
Vội nhốt thời gian vào ngục tối
Để nàng không vuột khỏi tình tôi
Tôi sợ ngày mai… cả lúc xưa
Khi em vướng bận tự bao giờ
Mà nay buộc mảnh hồn tôi lại
Trên bến duyên tình ai đón đưa
Chẳng cần… có thể chẳng cần sao
Chỉ trách tôi say với ngọt ngào
Với mật duyên em vừa ướp đượm
Với mình… hai đứa… xích gần nhau
Xích gần nào phải để rồi xa
Có lẽ tâm tư sẽ vỡ òa
Khi biết đò em nhiều bến đợi
Gánh tình em nặng… phía người ta
Chẳng tiền, chẳng phận, chẳng lầu cao
Tôi chỉ là tôi của thuở nào
Một kẻ phong trần đầy nhút nhát
Chỉ thường tâm sự với trăng sao
Và em như ánh trăng mười sáu
Soi lối tim tôi đến địa đàng
Như tiếng thu sang vừa khẽ gọi
Dậy lòng xuân trải tới miên man
Ngày mai đông đến còn chi nữa
Em có lạnh lùng theo gió không
Tôi gom lá rụng sầu tê dại
Trải lối em về chặn tiết đông
Thế nhé… cần gì mơ mộng mãi
Tôi tình nguyện chiếm cả ngày mai
Hồn tôi lỡ ký sinh em mất
Ai thế nhân vui với lạc loài.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
CHÂN LÝ
Những đoạn đường nào em đã trải qua
Xin cho tôi một lần theo chân bước
Có thể chưa là cùng trời cuối đất
Nhưng thêm bạn đồng hành đỡ trống trải tâm hồn
Tôi chỉ gã lang thang chẳng khá gì hơn
Lại cứ khoái đòi này hỏi nọ
Mà em là thiên thần bé nhỏ
Là ước mơ, mộng tưởng của bao người
Tôi tham lam muốn lấy nụ cười tươi
Cùng dáng vẻ đàng hoàng đem cất lại
Lỡ mai ngày trên đường đời trống trãi
Lại đem ra làm bầu bạn suốt hành trình
Gã độc hành cũng chẳng có lấy một niềm tin
Không của cải, không hành trang, không chọn lựa
Tôi chỉ bước và sẽ còn bước nữa
Để biết bên ngoài cả thế giới đắng cay
Ai ở trên đời dự cảm được ngày mai
Tôi chẳng biết và tôi không cần biết
Nên đi đến một ngày rồi sẽ chết
Còn linh hồn… vẫn cứ bước… tìm em.
Pt.
Những đoạn đường nào em đã trải qua
Xin cho tôi một lần theo chân bước
Có thể chưa là cùng trời cuối đất
Nhưng thêm bạn đồng hành đỡ trống trải tâm hồn
Tôi chỉ gã lang thang chẳng khá gì hơn
Lại cứ khoái đòi này hỏi nọ
Mà em là thiên thần bé nhỏ
Là ước mơ, mộng tưởng của bao người
Tôi tham lam muốn lấy nụ cười tươi
Cùng dáng vẻ đàng hoàng đem cất lại
Lỡ mai ngày trên đường đời trống trãi
Lại đem ra làm bầu bạn suốt hành trình
Gã độc hành cũng chẳng có lấy một niềm tin
Không của cải, không hành trang, không chọn lựa
Tôi chỉ bước và sẽ còn bước nữa
Để biết bên ngoài cả thế giới đắng cay
Ai ở trên đời dự cảm được ngày mai
Tôi chẳng biết và tôi không cần biết
Nên đi đến một ngày rồi sẽ chết
Còn linh hồn… vẫn cứ bước… tìm em.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
ĐI TÌM
Đi tìm dấu vết tình yêu
Từ khi nhỏ đến giữa chiều mênh mông
Rối ren bao sợi tơ lòng
Thầm ôm giấc mộng vào trong cõi đời
Đi tìm dịu ngọt bờ môi
Miên man con sóng bồi hồi tình nhân
Xuân tình hoa rộ ái ân
Đói tôi rách tả phù vân kiếp người
Đi tìm năm tháng xa xôi
Lả lơi mời mọc nụ cười vô tư
Kìa thu dung bước hiền từ
Buột hồn tôi bởi… dường như… hôn hoàng
Đi tìm mở lối địa đàng
Cỏ gai rậm rạp hoang tàn khó qua
Ngỡ rằng gần đến… mà xa
Bỏ hư vô lại bước ra… vẫn cười
Đi tìm gặp lại chính tôi
Quen quen, lạ lạ… ôi trời… ta sao?
Bước qua ngọn sóng ba đào
Ai cùng tôi vượt dạt dào trùng khơi.
Pt.
Đi tìm dấu vết tình yêu
Từ khi nhỏ đến giữa chiều mênh mông
Rối ren bao sợi tơ lòng
Thầm ôm giấc mộng vào trong cõi đời
Đi tìm dịu ngọt bờ môi
Miên man con sóng bồi hồi tình nhân
Xuân tình hoa rộ ái ân
Đói tôi rách tả phù vân kiếp người
Đi tìm năm tháng xa xôi
Lả lơi mời mọc nụ cười vô tư
Kìa thu dung bước hiền từ
Buột hồn tôi bởi… dường như… hôn hoàng
Đi tìm mở lối địa đàng
Cỏ gai rậm rạp hoang tàn khó qua
Ngỡ rằng gần đến… mà xa
Bỏ hư vô lại bước ra… vẫn cười
Đi tìm gặp lại chính tôi
Quen quen, lạ lạ… ôi trời… ta sao?
Bước qua ngọn sóng ba đào
Ai cùng tôi vượt dạt dào trùng khơi.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
PHÍA BÊN EM
Lặng nghe hơi thở dốc
Men theo dấu chân em
Từng ngày qua mệt mỏi
Đâu giấc mơ êm đềm
Mộng ta từ tan hợp
Gửi nhờ vào người dưng
Bao lâu rồi vay mượn
Chưa quên được nợ nần
Ơn đời chưa đáp trọn
Ơn người biết tính sao
Ta chỉ là kẻ sĩ
Với con tim ngọt ngào
Tự trách mình vô dụng
Không chia sẻ được gì
Đành trút buồn xuống chữ
Theo từng bước em đi
Phía bên em còn đó
Một nỗi niềm mỏi mong
Dù vẫn còn giông tố
Ta quyên… trọn tấm lòng.
Pt.
Lặng nghe hơi thở dốc
Men theo dấu chân em
Từng ngày qua mệt mỏi
Đâu giấc mơ êm đềm
Mộng ta từ tan hợp
Gửi nhờ vào người dưng
Bao lâu rồi vay mượn
Chưa quên được nợ nần
Ơn đời chưa đáp trọn
Ơn người biết tính sao
Ta chỉ là kẻ sĩ
Với con tim ngọt ngào
Tự trách mình vô dụng
Không chia sẻ được gì
Đành trút buồn xuống chữ
Theo từng bước em đi
Phía bên em còn đó
Một nỗi niềm mỏi mong
Dù vẫn còn giông tố
Ta quyên… trọn tấm lòng.
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Re: Thơ Phong Trần
LỖI HẸN
Ai về nhặt giúp hồn tôi
Từ lâu vụn vỡ... cùng người lạc duyên
Lối thu... thảm lá ưu phiền
Bước chân dẫm nát một triền miên em
Khi nào đời hết bóng đêm
Hồi sinh phần số rồi thèm được yêu
Bóng trăng ẩn cuối trời chiều
Đợi chờ phép lạ xóa điêu linh này
Em nàng công chúa thời nay
Thi ân tôi dễ sao hoài chưa ban
Không dưng em lại hạ phàm
Cho người thế tục thương thầm làm chi
Phải chăng thần thánh kiêu kỳ
Nên ta lỗi hẹn... khúc thi ca sầu
Nửa đời lặng lẽ tìm nhau
Nửa đời còn lại... gửi vào nhớ thương
Một lần đã vướng tơ vương
Một đời nguyện dõi bước đường em qua
Lỡ còn xót lại phong ba
Tôi hiên ngang hứng bằng hoa ái tình
Xin làm điểm tựa trung trinh...
Pt.
Ai về nhặt giúp hồn tôi
Từ lâu vụn vỡ... cùng người lạc duyên
Lối thu... thảm lá ưu phiền
Bước chân dẫm nát một triền miên em
Khi nào đời hết bóng đêm
Hồi sinh phần số rồi thèm được yêu
Bóng trăng ẩn cuối trời chiều
Đợi chờ phép lạ xóa điêu linh này
Em nàng công chúa thời nay
Thi ân tôi dễ sao hoài chưa ban
Không dưng em lại hạ phàm
Cho người thế tục thương thầm làm chi
Phải chăng thần thánh kiêu kỳ
Nên ta lỗi hẹn... khúc thi ca sầu
Nửa đời lặng lẽ tìm nhau
Nửa đời còn lại... gửi vào nhớ thương
Một lần đã vướng tơ vương
Một đời nguyện dõi bước đường em qua
Lỡ còn xót lại phong ba
Tôi hiên ngang hứng bằng hoa ái tình
Xin làm điểm tựa trung trinh...
Pt.
phong trần- Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009
Trang 11 trong tổng số 14 trang • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Diễn Đàn Hội Ngộ :: THƠ :: GÓC THƠ RIÊNG :: Thơ Phong Trần
Trang 11 trong tổng số 14 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|