Diễn Đàn Hội Ngộ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by phambachieu Yesterday at 10:48 am

» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm

» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm

» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am

» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am

» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am

» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm

» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am

» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm

» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am

» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm

» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm

» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm

» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm

» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm

» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am

» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am

» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am

» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am

» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am

» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm

» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm

» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm

» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm

» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm

» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm

» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm

» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm

» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm

» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm

» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm

» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am

» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am

» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm

» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am

» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am

» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm

» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am

» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am

» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm

» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm

» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm

» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am

» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am

» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am

» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am

» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am

» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am

» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am

» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm

» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm

» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm

» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am

» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am

» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm

» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am

» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am


ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

4 posters

Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Sat Nov 14, 2009 7:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]




ĐÔI MẮT ...
(01)


Phong đang ngủ say sưa thì nghe như có tiếng ai gõ cửa "cộc ...cộc..cộc". Anh vội mở mắt ra và hoảng hồn khi biết mình vừa ngủ gục trong lớp. Cô giáo dạy Triết đứng trước mặt anh nói như hờn dỗi "Phong chán nghe tôi nói lắm có phải không...?" Anh vội đứng dậy lúng túng "Không đâu...Nhưng mà..." Cô giáo nhìn Phong tò mò hỏi "Nhưng mà...thế nào..?" Không thấy Phong trả lời cô nói như trách móc " Hay là tối qua đã đi chơi suốt đêm...?" Nói xong cô ngoe nguẩy đi về bàn...
Cả lớp, ai cũng ái ngại nhìn Phong ... Đứa nào cũng biết tại sao Phong ngủ gục, chỉ có cô giáo Như Hải là không biết. Giờ Triết của cô Như- tên cô là Như Hải, nhưng không hiểu sao ai cũng chỉ gọi cô là Như- nghe cô giảng bài không ai buồn ngủ mới là chuyện lạ. Môn Triết đã khó nuốt rồi mà cô Như giảng bài không ai hiểu cả. May là cô rất đẹp..nếu không chắc cả lớp đã ngủ hết ráo. Nhìn nét mặt trẻ măng của cô với những cau có ...thấy cô có vẻ tức cười hơn là sợ sệt.

Sau giờ nghỉ giải lao, cả lớp ngạc nhiên không thấy cô Như trở lại lớp. Một lúc sau thì thấy ông Tổng giám thị đích thân kêu Phong lên văn phòng. Khi Phong bước vào thì đã thấy cô Như. Cô nghiêm giọng nói với Phong "Tôi không muốn có những lời lẽ trách cứ Phong trước mặt các bạn học trong lớp. Nhưng chắc Phong cũng biết là tôi rất buồn khi thấy bài giảng của mình đã khiến cho học trò phải ngủ gục..Lúc nãy Phong có nói ..."nhưng mà" gì đó, vậy bây giờ chỉ có tôi và Phong xin Phong hãy nói cho tôi nghe.."
Như không gọi Phong bằng "em" vì tướng tá Phong to con và coi mòi còn già hơn cả cô giáo. Phong nhà nghèo lại ở một nơi quê mùa nên đi học rất trễ...Năm nay, Phong 23 tuổi rồi mà mới học lớp Đệ Nhất. Trong khi các bạn khác thì nhiều đứa đã tốt nghiệp Đại học.
Phong nhìn cô Như giọng trầm tĩnh "Thưa cô ..em rất mệt mỏi chứ không phải tại vì bài giảng của cô buồn tẻ...Em xin lỗi cô.."
Như nhìn Phong ...Ánh mắt Phong và giọng nói của Phong như mang mang một nỗi buồn ...Tự nhiên Như thấy lòng chùng xuống... Gọi Phong lên văn phòng là Như muốn hỏi cho ra lẽ...Nhưng giờ đây nhìn dáng Phong rũ rượi cô lại không nỡ... Nhứt là đôi mắt của Phong với hai hàng mi cong vút...Nó không những đẹp vô cùng mà còn như toát ra cả một trời quạnh hiu. Đôi mắt sâu nhìn Như với trùng trùng những nỗi niềm u uất...Như nói thầm trong bụng "Đàn ông con trai gì mà có đôi mắt đẹp và buồn dữ vậy...!"


[You must be registered and logged in to see this image.]



Những giờ Triết sau đó của cô Như, Phong ngồi chăm chỉ nghe cô giảng bài. Thỉnh thoảng để chống lại với cơn buồn ngủ khủng khiếp của mình và cho cả lớp Phong cứ phải giơ tay lên để hỏi lung tung...Những câu hỏi vô thưởng vô phạt nhiều khi không liên quan gì tới bài học. Có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn khiến cả lớp cười rộ lên...Nhưng nhờ những câu hỏi như vậy của Phong mà khiến bài giảng của cô Như có đôi chút đở buốn tẻ hơn...
Như mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm và năm nay là năm đầu tiên cô đứng lớp. Dĩ nhiên là cô không có một chút kinh nghiệm dạy học nào cả. Cô giảng bài mà giống như là từ một cái máy casette phát ra. Trước khi ra trường cô cũng phải đi thực tập gần nửa năm nhưng chắc là đã khiến cho học trò buồn ngủ còn hơn là bây giờ. Cả lớp ngạc nhiên sao cô trẻ...sao cô đẹp như vậy mà lại dạy Triết...Không phải môn này chỉ dành cho các ông bà cụ thầy giáo xấu xí và chán đời hay sao...?

Phong học hành đàng hoàng...có nghĩa là không ngủ gục trong những giờ Triết của cô Như được chừng vài tuần, thì lại chứng nào tật nấy...Có đôi khi Phong ngủ say sưa đến phát ra tiếng ngáy khiến cả lớp phải phì cười. Nói hoài không được cô Như giận dỗi bỏ lớp lên văn phòng. Cả lớp không ai trách Phong, trái lại còn mượn gió bẻ măng tha hồ mà đùa giỡn. Nhưng Phong lại cảm thấy mình có lỗi. Chuyện ngủ gục trong lớp có lẽ không có thầy cô nào mà không thấy khó chịu. Nó không những gây cho cả lớp phân tâm ...mà còn vô tình đánh giá bài giảng của thầy cô quá nhàm chán. Năm thì mười hoạ thì còn tha thứ được chứ thường xuyên ngủ gục như Phong thì không thể nào chấp nhận được.
Phong hiểu như vậy và anh cũng biết là anh khó có thể thay đổi tình thế này được. Anh không muốn gây ra cho cô Như bất cứ phiền não nào nữa...Một cô giáo trẻ đẹp mới ra trường mà phải đối phó với quá nhiều phiền phức. Phong biết nếu anh vẫn còn ngồi lại ở trong lớp thì chắc chắn tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn...Vậy thì chỉ còn có cách là anh phải nghỉ học. Đó không phải là một quyết định khôn ngoan. Nhưng Phong nghĩ anh không còn có lựa chọn nào khác.
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Sun Nov 15, 2009 8:23 am

Hỡi ơi,

Câu chuyện giữa cô Như và anh chàng Phuong này đã thấy rõ ràng cái nghiệp nó luẩn quẩn xung quanh ! Chúng ta có quyền tưởng tượng đến vòng tay của (học trò) Phuong ! Anh Dp thật oái ăm !

Thân mến,
ĐS


PS
Xinh như cô trong hình thì cô Như khó có thể còn độc thân , chưa kịp ra trường chắc chắn sẽ có người đem xe bông đến rước !

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Sun Nov 15, 2009 8:45 pm

Rồi sao nữa anh Phương ???? Phong mà nghĩ học chắc cô Như buồn chết ...... [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Mon Nov 16, 2009 8:55 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(02)


Ba năm trước, Phong rời quê lên tỉnh thành tiếp tục học. Đơn chiếc một mình nên Phong làm đủ nghề để sinh sống. Vài tháng trở lại đây, anh sống bằng nghề đạp xích lô. Phong to lớn và có sức khoẻ nên đạp xích lô không có gì là trở ngại. Nhưng đêm nào cũng về đến nhà quá khuya nên anh rất mỏi mệt . Có nhiều đêm Phong phải đạp xích lô tới hai ba giờ sáng...
Ngày tháng chất chồng...sự thiếu ngủ triền miên đã khiến Phong không chống lại được những cơn buồn ngủ ở trong lớp, nhứt là trong giờ Triết. Cái nghề đạp xích lô gian khổ như vậy mà cũng có khối người tranh dành? Năn nỉ mãi chú Tư hàng xóm mới thương tình "chia" chiếc xe xích lô lại cho Phong chạy vào chiều tối. Đạp xe xích lô ban đêm tuy có mát hơn nhưng lại thường hay bị cướp giật. Cũng may, Phong chưa gặp rắc rối lần nào..Có lẽ tướng tá vạm vỡ của Phong cũng khiến bọn côn đồ e ngại.

Có Phong trong lớp thì bực mình nhứt là những khi thấy Phong ngủ gục. Nhưng không có Phong thì cô Như lại thấy nhớ...Hình ảnh của một chàng thanh niên lam lũ nhưng lúc nào cũng buồn vời vợi khiến Như rất tò mò.
Ban đầu cô Như tưởng Phong chỉ vắng mặt một buổi. Sau đó khá lâu không thấy Phong, cô Như hỏi cả lớp và được biết Phong đã nghỉ học.
Như thắc mắc không biết có phải tại mình mà Phong phải nghỉ học không? Có vẻ là như vậy...vì cô thấy Phong hình như có nhiều mặc cảm...Anh không muốn cả lớp liên luỵ và không muốn cô Như bỏ lớp...
Khi biết những lần ngủ gục trong lớp của Phong là do Phong đã quá mệt mỏi vì phải đạp xich lô khuya, Như cảm thấy có chút hối hận... Hành động bỏ lớp chỉ vì một cậu học trò ngủ gục có vẻ đã đi quá xa ngược lại với phương pháp sư phạm. Tuy ban giám hiệu nhà trường không tỏ thái độ gì, nhưng Như cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải mang Phong trở lại lớp.
Lần cuối tuần đó, đáng lẽ về Sài Gòn, Như Hải đã ở lại tỉnh để kiếm Phong. NHư muốn tìm hiểu tình cảnh gia đình của Phong và thuyết phục anh trở lại trường học. Như cảm thấy mình có trách nhiệm trong lần bỏ học này của Phong...



[You must be registered and logged in to see this image.]



Nhà Phong ở trong một xóm lao động nghèo nàn...Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát...Thấy Như tới, Phong ngượng nghịu ra đứng ngoài sân nói chuyện với Như... Hôm nay chiều thứ sáu...chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chú Tư giao xe. Phong lôi thôi trong bộ quần áo chắp vá...Như sang trọng với dáng vẻ đài các. Mấy đứa bé đang chơi giỡn gần đó cũng tròn xoe mắt đứng ngó hai người. Như tự trách mình sao lại ăn mặc sang trọng như thế này để tới kiếm Phong.
Như hỏi Phong "Tại sao Phong lại nghỉ học...?" Thấy Phong không trả lời, Như lo lắng hỏi tiếp "Có phải là tại vì tôi không?" Phong nhìn cô giáo của mình rồi nhỏ nhẹ, thành thật nói "Đúng vậy cô à ! Tôi biết tôi đã làm cho cô bực mình...Nhưng cuộc sống vất vả quá...tôi mệt mỏi quá..! Tôi không thể vì khó khăn của tôi mà mang đến cho cô quá nhiều phiền não ..." Như cười với Phong rồi nửa đùa nửa thật nói "Phong có biết là tôi ...thích những phiền não đó không? Trở lại lớp đi..Tôi sẽ không làm phiền Phong nữa đâu...?" Phong thắc mắc .." Cô nói vậy nghĩa là sao...?" Như nhìn Phong rồi nói "Thì cũng nói đùa một chút thôi đấy mà...nếu Phong không giận và hứa sẽ trở lại lớp thì tôi mới nói.." Phong nhìn Như tò mò rồi gật đầu "Chưa thấy ai ra điều kiện lạ đời như cô.." Như hơi có chút phân vân " Vậy nghe nè.... Phong trở lại lớp đi...Buồn ngủ, Phong cứ tha hồ mà ngủ...Khi nào thức dậy thì nhớ hỏi vài câu... "
Như không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới Phong nhiều như vậy. Có lẽ, Như cảm thấy tại mình mà Phong mới nghỉ học. Những lần bỏ lớp của Như chắc chắn đã gây cho Phong rất nhiều tổn thương..Đó là lỗi lầm của Như và có lẽ chính là lý do khiến Như phải tận lực để mang Phong về với lớp học.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chú Tư ghé qua nhà giao chiếc xe xích lô lại cho Phong. Phong quay qua hỏi Như "Cô ở đâu ...? Phong chở cô về..?" Như lưỡng lự , nhưng sau cùng cũng leo lên xe. Như còn nhiều điều muốn hỏi Phong.

Sau đó, không muốn Như cứ canh cánh cho rằng tại vì Như mà Phong phải nghỉ học... Không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với những lần đi tới đi lui của Như, Phong đã trở lại lớp. Đời sống có những buồn vui lẫn lộn...có những đổi thay bất ngờ. Từ một người bất cần đời mặc kệ những khen chê, Phong tự nhiên chăm chút bề ngoài của mình nhiều hơn. Anh ăn mặc tươm tất hơn và tóc tai cũng vén khéo gọn gàng hơn..Nhưng những nét phong trần, ưu tư thì không thể nào gột bỏ được.

Cứ thứ sáu mỗi tuần, Phong chở Như ra bến xe để về Sài Gòn. Chiều chúa nhựt Phong lại ra đón Như...Như muốn giúp đỡ Phong tối đa để Phong không phải đạp xe xích lô đến quá khuya. Biết Phong sống côi cút một mình nên tuần nào không về Sài Gòn, Như rủ Phong tới nhà cùng nấu nướng cùng ăn cho tới chiều tối. Như muốn tạo cho Phong có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình trong một khung cảnh ấm áp của một gia đình.
Phong đã mồ côi cha từ nhỏ...Mẹ thì cũng đã mất từ ba năm trước... Tình cảm thương yêu dường như đã phai nhạt từ rất lâu. Tứ cố vô thân, nên những giây phút ấm áp ở nhà Như là những hạnh phúc tuyệt vời. Phong không có một điểm gì đặc biệt để gọi là quyến rũ...Phong cũng không có tài...Nhưng gương mặt Phong luôn toát ra một nỗi buồn man mác. Nhứt là đôi mắt ...nhìn ai cũng khiến người ta chạnh lòng.
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Mon Nov 16, 2009 9:41 pm

dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(02)


Ba năm trước, Phong rời quê lên tỉnh thành tiếp tục học. Đơn chiếc một mình nên Phong làm đủ nghề để sinh sống. Vài tháng trở lại đây, anh sống bằng nghề đạp xích lô. Phong to lớn và có sức khoẻ nên đạp xích lô không có gì là trở ngại. Nhưng đêm nào cũng về đến nhà quá khuya nên anh rất mỏi mệt . Có nhiều đêm Phong phải đạp xích lô tới hai ba giờ sáng...
Ngày tháng chất chồng...sự thiếu ngủ triền miên đã khiến Phong không chống lại được những cơn buồn ngủ ở trong lớp, nhứt là trong giờ Triết. Cái nghề đạp xích lô gian khổ như vậy mà cũng có khối người tranh dành? Năn nỉ mãi chú Tư hàng xóm mới thương tình "chia" chiếc xe xích lô lại cho Phong chạy vào chiều tối. Đạp xe xích lô ban đêm tuy có mát hơn nhưng lại thường hay bị cướp giật. Cũng may, Phong chưa gặp rắc rối lần nào..Có lẽ tướng tá vạm vỡ của Phong cũng khiến bọn côn đồ e ngại.

Có Phong trong lớp thì bực mình nhứt là những khi thấy Phong ngủ gục. Nhưng không có Phong thì cô Như lại thấy nhớ...Hình ảnh của một chàng thanh niên lam lũ nhưng lúc nào cũng buồn vời vợi khiến Như rất tò mò.
Ban đầu cô Như tưởng Phong chỉ vắng mặt một buổi. Sau đó khá lâu không thấy Phong, cô Như hỏi cả lớp và được biết Phong đã nghỉ học.
Như thắc mắc không biết có phải tại mình mà Phong phải nghỉ học không? Có vẻ là như vậy...vì cô thấy Phong hình như có nhiều mặc cảm...Anh không muốn cả lớp liên luỵ và không muốn cô Như bỏ lớp...
Khi biết những lần ngủ gục trong lớp của Phong là do Phong đã quá mệt mỏi vì phải đạp xich lô khuya, Như cảm thấy có chút hối hận... Hành động bỏ lớp chỉ vì một cậu học trò ngủ gục có vẻ đã đi quá xa ngược lại với phương pháp sư phạm. Tuy ban giám hiệu nhà trường không tỏ thái độ gì, nhưng Như cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải mang Phong trở lại lớp.
Lần cuối tuần đó, đáng lẽ về Sài Gòn, Như Hải đã ở lại tỉnh để kiếm Phong. NHư muốn tìm hiểu tình cảnh gia đình của Phong và thuyết phục anh trở lại trường học. Như cảm thấy mình có trách nhiệm trong lần bỏ học này của Phong...



[You must be registered and logged in to see this image.]




Nhà Phong ở trong một xóm lao động nghèo nàn...Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát...Thấy Như tới, Phong ngượng nghịu ra đứng ngoài sân nói chuyện với Như... Hôm nay chiều thứ sáu...chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chú Tư giao xe. Phong lôi thôi trong bộ quần áo chắp vá...Như sang trọng với dáng vẻ đài các. Mấy đứa bé đang chơi giỡn gần đó cũng tròn xoe mắt đứng ngó hai người. Như tự trách mình sao lại ăn mặc sang trọng như thế này để tới kiếm Phong.
Như hỏi Phong "Tại sao Phong lại nghỉ học...?" Thấy Phong không trả lời, Như lo lắng hỏi tiếp "Có phải là tại vì tôi không?" Phong nhìn cô giáo của mình rồi nhỏ nhẹ, thành thật nói "Đúng vậy cô à ! Tôi biết tôi đã làm cho cô bực mình...Nhưng cuộc sống vất vả quá...tôi mệt mỏi quá..! Tôi không thể vì khó khăn của tôi mà mang đến cho cô quá nhiều phiền não ..." Như cười với Phong rồi nửa đùa nửa thật nói "Phong có biết là tôi ...thích những phiền não đó không? Trở lại lớp đi..Tôi sẽ không làm phiền Phong nữa đâu...?" Phong thắc mắc .." Cô nói vậy nghĩa là sao...?" Như nhìn Phong rồi nói "Thì cũng nói đùa một chút thôi đấy mà...nếu Phong không giận và hứa sẽ trở lại lớp thì tôi mới nói.." Phong nhìn Như tò mò rồi gật đầu "Chưa thấy ai ra điều kiện lạ đời như cô.." Như hơi có chút phân vân " Vậy nghe nè.... Phong trở lại lớp đi...Buồn ngủ, Phong cứ tha hồ mà ngủ...Khi nào thức dậy thì nhớ hỏi vài câu... "
Như không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới Phong nhiều như vậy. Có lẽ, Như cảm thấy tại mình mà Phong mới nghỉ học. Những lần bỏ lớp của Như chắc chắn đã gây cho Phong rất nhiều tổn thương..Đó là lỗi lầm của Như và có lẽ chính là lý do khiến Như phải tận lực để mang Phong về với lớp học.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chú Tư ghé qua nhà giao chiếc xe xích lô lại cho Phong. Phong quay qua hỏi Như "Cô ở đâu ...? Phong chở cô về..?" Như lưỡng lự , nhưng sau cùng cũng leo lên xe. Như còn nhiều điều muốn hỏi Phong.

Sau đó, không muốn Như cứ canh cánh cho rằng tại vì Như mà Phong phải nghỉ học... Không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với những lần đi tới đi lui của Như, Phong đã trở lại lớp. Đời sống có những buồn vui lẫn lộn...có những đổi thay bất ngờ. Từ một người bất cần đời mặc kệ những khen chê, Phong tự nhiên chăm chút bề ngoài của mình nhiều hơn. Anh ăn mặc tươm tất hơn và tóc tai cũng vén khéo gọn gàng hơn..Nhưng những nét phong trần, ưu tư thì không thể nào gột bỏ được.

Cứ thứ sáu mỗi tuần, Phong chở Như ra bến xe để về Sài Gòn. Chiều chúa nhựt Phong lại ra đón Như...Như muốn giúp đỡ Phong tối đa để Phong không phải đạp xe xích lô đến quá khuya. Biết Phong sống côi cút một mình nên tuần nào không về Sài Gòn, Như rủ Phong tới nhà cùng nấu nướng cùng ăn cho tới chiều tối. Như muốn tạo cho Phong có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình trong một khung cảnh ấm áp của một gia đình.
Phong đã mồ côi cha từ nhỏ...Mẹ thì cũng đã mất từ ba năm trước... Tình cảm thương yêu dường như đã phai nhạt từ rất lâu. Tứ cố vô thân, nên những giây phút ấm áp ở nhà Như là những hạnh phúc tuyệt vời. Phong không có một điểm gì đặc biệt để gọi là quyến rũ...Phong cũng không có tài...Nhưng gương mặt Phong luôn toát ra một nỗi buồn man mác. Nhứt là đôi mắt ...nhìn ai cũng khiến người ta chạnh lòng.
(còn tiếp)

Í í anh Phương đừng nói cô giáo Như ....yyyyyyêêêêêêuuuuuuuu học trò Phong nhe... [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện hay quá [You must be registered and logged in to see this image.] anh Phương nha

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Mon Nov 16, 2009 10:35 pm

Phuong Nguyen đã viết:
dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(02)


Ba năm trước, Phong rời quê lên tỉnh thành tiếp tục học. Đơn chiếc một mình nên Phong làm đủ nghề để sinh sống. Vài tháng trở lại đây, anh sống bằng nghề đạp xích lô. Phong to lớn và có sức khoẻ nên đạp xích lô không có gì là trở ngại. Nhưng đêm nào cũng về đến nhà quá khuya nên anh rất mỏi mệt . Có nhiều đêm Phong phải đạp xích lô tới hai ba giờ sáng...
Ngày tháng chất chồng...sự thiếu ngủ triền miên đã khiến Phong không chống lại được những cơn buồn ngủ ở trong lớp, nhứt là trong giờ Triết. Cái nghề đạp xích lô gian khổ như vậy mà cũng có khối người tranh dành? Năn nỉ mãi chú Tư hàng xóm mới thương tình "chia" chiếc xe xích lô lại cho Phong chạy vào chiều tối. Đạp xe xích lô ban đêm tuy có mát hơn nhưng lại thường hay bị cướp giật. Cũng may, Phong chưa gặp rắc rối lần nào..Có lẽ tướng tá vạm vỡ của Phong cũng khiến bọn côn đồ e ngại.

Có Phong trong lớp thì bực mình nhứt là những khi thấy Phong ngủ gục. Nhưng không có Phong thì cô Như lại thấy nhớ...Hình ảnh của một chàng thanh niên lam lũ nhưng lúc nào cũng buồn vời vợi khiến Như rất tò mò.
Ban đầu cô Như tưởng Phong chỉ vắng mặt một buổi. Sau đó khá lâu không thấy Phong, cô Như hỏi cả lớp và được biết Phong đã nghỉ học.
Như thắc mắc không biết có phải tại mình mà Phong phải nghỉ học không? Có vẻ là như vậy...vì cô thấy Phong hình như có nhiều mặc cảm...Anh không muốn cả lớp liên luỵ và không muốn cô Như bỏ lớp...
Khi biết những lần ngủ gục trong lớp của Phong là do Phong đã quá mệt mỏi vì phải đạp xich lô khuya, Như cảm thấy có chút hối hận... Hành động bỏ lớp chỉ vì một cậu học trò ngủ gục có vẻ đã đi quá xa ngược lại với phương pháp sư phạm. Tuy ban giám hiệu nhà trường không tỏ thái độ gì, nhưng Như cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải mang Phong trở lại lớp.
Lần cuối tuần đó, đáng lẽ về Sài Gòn, Như Hải đã ở lại tỉnh để kiếm Phong. NHư muốn tìm hiểu tình cảnh gia đình của Phong và thuyết phục anh trở lại trường học. Như cảm thấy mình có trách nhiệm trong lần bỏ học này của Phong...



[You must be registered and logged in to see this image.]





Nhà Phong ở trong một xóm lao động nghèo nàn...Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát...Thấy Như tới, Phong ngượng nghịu ra đứng ngoài sân nói chuyện với Như... Hôm nay chiều thứ sáu...chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chú Tư giao xe. Phong lôi thôi trong bộ quần áo chắp vá...Như sang trọng với dáng vẻ đài các. Mấy đứa bé đang chơi giỡn gần đó cũng tròn xoe mắt đứng ngó hai người. Như tự trách mình sao lại ăn mặc sang trọng như thế này để tới kiếm Phong.
Như hỏi Phong "Tại sao Phong lại nghỉ học...?" Thấy Phong không trả lời, Như lo lắng hỏi tiếp "Có phải là tại vì tôi không?" Phong nhìn cô giáo của mình rồi nhỏ nhẹ, thành thật nói "Đúng vậy cô à ! Tôi biết tôi đã làm cho cô bực mình...Nhưng cuộc sống vất vả quá...tôi mệt mỏi quá..! Tôi không thể vì khó khăn của tôi mà mang đến cho cô quá nhiều phiền não ..." Như cười với Phong rồi nửa đùa nửa thật nói "Phong có biết là tôi ...thích những phiền não đó không? Trở lại lớp đi..Tôi sẽ không làm phiền Phong nữa đâu...?" Phong thắc mắc .." Cô nói vậy nghĩa là sao...?" Như nhìn Phong rồi nói "Thì cũng nói đùa một chút thôi đấy mà...nếu Phong không giận và hứa sẽ trở lại lớp thì tôi mới nói.." Phong nhìn Như tò mò rồi gật đầu "Chưa thấy ai ra điều kiện lạ đời như cô.." Như hơi có chút phân vân " Vậy nghe nè.... Phong trở lại lớp đi...Buồn ngủ, Phong cứ tha hồ mà ngủ...Khi nào thức dậy thì nhớ hỏi vài câu... "
Như không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới Phong nhiều như vậy. Có lẽ, Như cảm thấy tại mình mà Phong mới nghỉ học. Những lần bỏ lớp của Như chắc chắn đã gây cho Phong rất nhiều tổn thương..Đó là lỗi lầm của Như và có lẽ chính là lý do khiến Như phải tận lực để mang Phong về với lớp học.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chú Tư ghé qua nhà giao chiếc xe xích lô lại cho Phong. Phong quay qua hỏi Như "Cô ở đâu ...? Phong chở cô về..?" Như lưỡng lự , nhưng sau cùng cũng leo lên xe. Như còn nhiều điều muốn hỏi Phong.

Sau đó, không muốn Như cứ canh cánh cho rằng tại vì Như mà Phong phải nghỉ học... Không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với những lần đi tới đi lui của Như, Phong đã trở lại lớp. Đời sống có những buồn vui lẫn lộn...có những đổi thay bất ngờ. Từ một người bất cần đời mặc kệ những khen chê, Phong tự nhiên chăm chút bề ngoài của mình nhiều hơn. Anh ăn mặc tươm tất hơn và tóc tai cũng vén khéo gọn gàng hơn..Nhưng những nét phong trần, ưu tư thì không thể nào gột bỏ được.

Cứ thứ sáu mỗi tuần, Phong chở Như ra bến xe để về Sài Gòn. Chiều chúa nhựt Phong lại ra đón Như...Như muốn giúp đỡ Phong tối đa để Phong không phải đạp xe xích lô đến quá khuya. Biết Phong sống côi cút một mình nên tuần nào không về Sài Gòn, Như rủ Phong tới nhà cùng nấu nướng cùng ăn cho tới chiều tối. Như muốn tạo cho Phong có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình trong một khung cảnh ấm áp của một gia đình.
Phong đã mồ côi cha từ nhỏ...Mẹ thì cũng đã mất từ ba năm trước... Tình cảm thương yêu dường như đã phai nhạt từ rất lâu. Tứ cố vô thân, nên những giây phút ấm áp ở nhà Như là những hạnh phúc tuyệt vời. Phong không có một điểm gì đặc biệt để gọi là quyến rũ...Phong cũng không có tài...Nhưng gương mặt Phong luôn toát ra một nỗi buồn man mác. Nhứt là đôi mắt ...nhìn ai cũng khiến người ta chạnh lòng.
(còn tiếp)

Í í anh Phương đừng nói cô giáo Như ....yyyyyyêêêêêêuuuuuuuu học trò Phong nhe... [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện hay quá [You must be registered and logged in to see this image.] anh Phương nha

PNg

hello cô PNg,

Quen thuộc với cách xếp đặt của anh DP, tôi có thể nói rằng chém chêt cô Như và anh Phương cũng sẽ rơi vào tay nhau ! nếu không như vậy chắc hắn anh DP đã cố tình vặn vẹo để cho tôi đoán không trúng như anh đã làm trong truyện "Chẳng chổ dung thân" : tôi đã nghi rằng thể nào anh DP cũng sẽ cho anh chàng gì nhân vật chính trong truyện "dinh líu tình cảm' với ông đại tá VC . Ấy vậy mà anh DP dã tìm cách thay đổi, cho nhân vật chính không có bồ bịch gì cả cho tôi khỏi đoán trúng [You must be registered and logged in to see this image.] !

Thân mến,
ĐS
[You must be registered and logged in to see this image.]

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Mon Nov 16, 2009 10:36 pm

Phuong Nguyen đã viết:
dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]



ĐÔI MẮT ...
(02)


Ba năm trước, Phong rời quê lên tỉnh thành tiếp tục học. Đơn chiếc một mình nên Phong làm đủ nghề để sinh sống. Vài tháng trở lại đây, anh sống bằng nghề đạp xích lô. Phong to lớn và có sức khoẻ nên đạp xích lô không có gì là trở ngại. Nhưng đêm nào cũng về đến nhà quá khuya nên anh rất mỏi mệt . Có nhiều đêm Phong phải đạp xích lô tới hai ba giờ sáng...
Ngày tháng chất chồng...sự thiếu ngủ triền miên đã khiến Phong không chống lại được những cơn buồn ngủ ở trong lớp, nhứt là trong giờ Triết. Cái nghề đạp xích lô gian khổ như vậy mà cũng có khối người tranh dành? Năn nỉ mãi chú Tư hàng xóm mới thương tình "chia" chiếc xe xích lô lại cho Phong chạy vào chiều tối. Đạp xe xích lô ban đêm tuy có mát hơn nhưng lại thường hay bị cướp giật. Cũng may, Phong chưa gặp rắc rối lần nào..Có lẽ tướng tá vạm vỡ của Phong cũng khiến bọn côn đồ e ngại.

Có Phong trong lớp thì bực mình nhứt là những khi thấy Phong ngủ gục. Nhưng không có Phong thì cô Như lại thấy nhớ...Hình ảnh của một chàng thanh niên lam lũ nhưng lúc nào cũng buồn vời vợi khiến Như rất tò mò.
Ban đầu cô Như tưởng Phong chỉ vắng mặt một buổi. Sau đó khá lâu không thấy Phong, cô Như hỏi cả lớp và được biết Phong đã nghỉ học.
Như thắc mắc không biết có phải tại mình mà Phong phải nghỉ học không? Có vẻ là như vậy...vì cô thấy Phong hình như có nhiều mặc cảm...Anh không muốn cả lớp liên luỵ và không muốn cô Như bỏ lớp...
Khi biết những lần ngủ gục trong lớp của Phong là do Phong đã quá mệt mỏi vì phải đạp xich lô khuya, Như cảm thấy có chút hối hận... Hành động bỏ lớp chỉ vì một cậu học trò ngủ gục có vẻ đã đi quá xa ngược lại với phương pháp sư phạm. Tuy ban giám hiệu nhà trường không tỏ thái độ gì, nhưng Như cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải mang Phong trở lại lớp.
Lần cuối tuần đó, đáng lẽ về Sài Gòn, Như Hải đã ở lại tỉnh để kiếm Phong. NHư muốn tìm hiểu tình cảnh gia đình của Phong và thuyết phục anh trở lại trường học. Như cảm thấy mình có trách nhiệm trong lần bỏ học này của Phong...



[You must be registered and logged in to see this image.]






Nhà Phong ở trong một xóm lao động nghèo nàn...Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát...Thấy Như tới, Phong ngượng nghịu ra đứng ngoài sân nói chuyện với Như... Hôm nay chiều thứ sáu...chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chú Tư giao xe. Phong lôi thôi trong bộ quần áo chắp vá...Như sang trọng với dáng vẻ đài các. Mấy đứa bé đang chơi giỡn gần đó cũng tròn xoe mắt đứng ngó hai người. Như tự trách mình sao lại ăn mặc sang trọng như thế này để tới kiếm Phong.
Như hỏi Phong "Tại sao Phong lại nghỉ học...?" Thấy Phong không trả lời, Như lo lắng hỏi tiếp "Có phải là tại vì tôi không?" Phong nhìn cô giáo của mình rồi nhỏ nhẹ, thành thật nói "Đúng vậy cô à ! Tôi biết tôi đã làm cho cô bực mình...Nhưng cuộc sống vất vả quá...tôi mệt mỏi quá..! Tôi không thể vì khó khăn của tôi mà mang đến cho cô quá nhiều phiền não ..." Như cười với Phong rồi nửa đùa nửa thật nói "Phong có biết là tôi ...thích những phiền não đó không? Trở lại lớp đi..Tôi sẽ không làm phiền Phong nữa đâu...?" Phong thắc mắc .." Cô nói vậy nghĩa là sao...?" Như nhìn Phong rồi nói "Thì cũng nói đùa một chút thôi đấy mà...nếu Phong không giận và hứa sẽ trở lại lớp thì tôi mới nói.." Phong nhìn Như tò mò rồi gật đầu "Chưa thấy ai ra điều kiện lạ đời như cô.." Như hơi có chút phân vân " Vậy nghe nè.... Phong trở lại lớp đi...Buồn ngủ, Phong cứ tha hồ mà ngủ...Khi nào thức dậy thì nhớ hỏi vài câu... "
Như không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới Phong nhiều như vậy. Có lẽ, Như cảm thấy tại mình mà Phong mới nghỉ học. Những lần bỏ lớp của Như chắc chắn đã gây cho Phong rất nhiều tổn thương..Đó là lỗi lầm của Như và có lẽ chính là lý do khiến Như phải tận lực để mang Phong về với lớp học.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chú Tư ghé qua nhà giao chiếc xe xích lô lại cho Phong. Phong quay qua hỏi Như "Cô ở đâu ...? Phong chở cô về..?" Như lưỡng lự , nhưng sau cùng cũng leo lên xe. Như còn nhiều điều muốn hỏi Phong.

Sau đó, không muốn Như cứ canh cánh cho rằng tại vì Như mà Phong phải nghỉ học... Không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với những lần đi tới đi lui của Như, Phong đã trở lại lớp. Đời sống có những buồn vui lẫn lộn...có những đổi thay bất ngờ. Từ một người bất cần đời mặc kệ những khen chê, Phong tự nhiên chăm chút bề ngoài của mình nhiều hơn. Anh ăn mặc tươm tất hơn và tóc tai cũng vén khéo gọn gàng hơn..Nhưng những nét phong trần, ưu tư thì không thể nào gột bỏ được.

Cứ thứ sáu mỗi tuần, Phong chở Như ra bến xe để về Sài Gòn. Chiều chúa nhựt Phong lại ra đón Như...Như muốn giúp đỡ Phong tối đa để Phong không phải đạp xe xích lô đến quá khuya. Biết Phong sống côi cút một mình nên tuần nào không về Sài Gòn, Như rủ Phong tới nhà cùng nấu nướng cùng ăn cho tới chiều tối. Như muốn tạo cho Phong có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình trong một khung cảnh ấm áp của một gia đình.
Phong đã mồ côi cha từ nhỏ...Mẹ thì cũng đã mất từ ba năm trước... Tình cảm thương yêu dường như đã phai nhạt từ rất lâu. Tứ cố vô thân, nên những giây phút ấm áp ở nhà Như là những hạnh phúc tuyệt vời. Phong không có một điểm gì đặc biệt để gọi là quyến rũ...Phong cũng không có tài...Nhưng gương mặt Phong luôn toát ra một nỗi buồn man mác. Nhứt là đôi mắt ...nhìn ai cũng khiến người ta chạnh lòng.
(còn tiếp)

Í í anh Phương đừng nói cô giáo Như ....yyyyyyêêêêêêuuuuuuuu học trò Phong nhe... [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện hay quá [You must be registered and logged in to see this image.] anh Phương nha

PNg

hello cô PNg,

Quen thuộc với cách xếp đặt của anh DP, tôi có thể nói rằng chém chêt cô Như và anh Phương cũng sẽ rơi vào tay nhau ! nếu không như vậy chắc hắn anh DP đã cố tình vặn vẹo để cho tôi đoán không trúng như anh đã làm trong truyện "Chẳng chổ dung thân" : tôi đã nghi rằng thể nào anh DP cũng sẽ cho anh chàng gì nhân vật chính trong truyện "dinh líu tình cảm' với ông đại tá VC . Ấy vậy mà anh DP dã tìm cách thay đổi, cho nhân vật chính không có bồ bịch gì cả cho tôi khỏi đoán trúng [You must be registered and logged in to see this image.] !

Thân mến,
ĐS
[You must be registered and logged in to see this image.]

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Mon Nov 16, 2009 10:47 pm

daisantran đã viết:
Phuong Nguyen đã viết:
dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(02)


Ba năm trước, Phong rời quê lên tỉnh thành tiếp tục học. Đơn chiếc một mình nên Phong làm đủ nghề để sinh sống. Vài tháng trở lại đây, anh sống bằng nghề đạp xích lô. Phong to lớn và có sức khoẻ nên đạp xích lô không có gì là trở ngại. Nhưng đêm nào cũng về đến nhà quá khuya nên anh rất mỏi mệt . Có nhiều đêm Phong phải đạp xích lô tới hai ba giờ sáng...
Ngày tháng chất chồng...sự thiếu ngủ triền miên đã khiến Phong không chống lại được những cơn buồn ngủ ở trong lớp, nhứt là trong giờ Triết. Cái nghề đạp xích lô gian khổ như vậy mà cũng có khối người tranh dành? Năn nỉ mãi chú Tư hàng xóm mới thương tình "chia" chiếc xe xích lô lại cho Phong chạy vào chiều tối. Đạp xe xích lô ban đêm tuy có mát hơn nhưng lại thường hay bị cướp giật. Cũng may, Phong chưa gặp rắc rối lần nào..Có lẽ tướng tá vạm vỡ của Phong cũng khiến bọn côn đồ e ngại.

Có Phong trong lớp thì bực mình nhứt là những khi thấy Phong ngủ gục. Nhưng không có Phong thì cô Như lại thấy nhớ...Hình ảnh của một chàng thanh niên lam lũ nhưng lúc nào cũng buồn vời vợi khiến Như rất tò mò.
Ban đầu cô Như tưởng Phong chỉ vắng mặt một buổi. Sau đó khá lâu không thấy Phong, cô Như hỏi cả lớp và được biết Phong đã nghỉ học.
Như thắc mắc không biết có phải tại mình mà Phong phải nghỉ học không? Có vẻ là như vậy...vì cô thấy Phong hình như có nhiều mặc cảm...Anh không muốn cả lớp liên luỵ và không muốn cô Như bỏ lớp...
Khi biết những lần ngủ gục trong lớp của Phong là do Phong đã quá mệt mỏi vì phải đạp xich lô khuya, Như cảm thấy có chút hối hận... Hành động bỏ lớp chỉ vì một cậu học trò ngủ gục có vẻ đã đi quá xa ngược lại với phương pháp sư phạm. Tuy ban giám hiệu nhà trường không tỏ thái độ gì, nhưng Như cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phải mang Phong trở lại lớp.
Lần cuối tuần đó, đáng lẽ về Sài Gòn, Như Hải đã ở lại tỉnh để kiếm Phong. NHư muốn tìm hiểu tình cảnh gia đình của Phong và thuyết phục anh trở lại trường học. Như cảm thấy mình có trách nhiệm trong lần bỏ học này của Phong...



[You must be registered and logged in to see this image.]






Nhà Phong ở trong một xóm lao động nghèo nàn...Nói là căn nhà chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát...Thấy Như tới, Phong ngượng nghịu ra đứng ngoài sân nói chuyện với Như... Hôm nay chiều thứ sáu...chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chú Tư giao xe. Phong lôi thôi trong bộ quần áo chắp vá...Như sang trọng với dáng vẻ đài các. Mấy đứa bé đang chơi giỡn gần đó cũng tròn xoe mắt đứng ngó hai người. Như tự trách mình sao lại ăn mặc sang trọng như thế này để tới kiếm Phong.
Như hỏi Phong "Tại sao Phong lại nghỉ học...?" Thấy Phong không trả lời, Như lo lắng hỏi tiếp "Có phải là tại vì tôi không?" Phong nhìn cô giáo của mình rồi nhỏ nhẹ, thành thật nói "Đúng vậy cô à ! Tôi biết tôi đã làm cho cô bực mình...Nhưng cuộc sống vất vả quá...tôi mệt mỏi quá..! Tôi không thể vì khó khăn của tôi mà mang đến cho cô quá nhiều phiền não ..." Như cười với Phong rồi nửa đùa nửa thật nói "Phong có biết là tôi ...thích những phiền não đó không? Trở lại lớp đi..Tôi sẽ không làm phiền Phong nữa đâu...?" Phong thắc mắc .." Cô nói vậy nghĩa là sao...?" Như nhìn Phong rồi nói "Thì cũng nói đùa một chút thôi đấy mà...nếu Phong không giận và hứa sẽ trở lại lớp thì tôi mới nói.." Phong nhìn Như tò mò rồi gật đầu "Chưa thấy ai ra điều kiện lạ đời như cô.." Như hơi có chút phân vân " Vậy nghe nè.... Phong trở lại lớp đi...Buồn ngủ, Phong cứ tha hồ mà ngủ...Khi nào thức dậy thì nhớ hỏi vài câu... "
Như không hiểu tại sao mình lại quan tâm tới Phong nhiều như vậy. Có lẽ, Như cảm thấy tại mình mà Phong mới nghỉ học. Những lần bỏ lớp của Như chắc chắn đã gây cho Phong rất nhiều tổn thương..Đó là lỗi lầm của Như và có lẽ chính là lý do khiến Như phải tận lực để mang Phong về với lớp học.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì chú Tư ghé qua nhà giao chiếc xe xích lô lại cho Phong. Phong quay qua hỏi Như "Cô ở đâu ...? Phong chở cô về..?" Như lưỡng lự , nhưng sau cùng cũng leo lên xe. Như còn nhiều điều muốn hỏi Phong.

Sau đó, không muốn Như cứ canh cánh cho rằng tại vì Như mà Phong phải nghỉ học... Không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với những lần đi tới đi lui của Như, Phong đã trở lại lớp. Đời sống có những buồn vui lẫn lộn...có những đổi thay bất ngờ. Từ một người bất cần đời mặc kệ những khen chê, Phong tự nhiên chăm chút bề ngoài của mình nhiều hơn. Anh ăn mặc tươm tất hơn và tóc tai cũng vén khéo gọn gàng hơn..Nhưng những nét phong trần, ưu tư thì không thể nào gột bỏ được.

Cứ thứ sáu mỗi tuần, Phong chở Như ra bến xe để về Sài Gòn. Chiều chúa nhựt Phong lại ra đón Như...Như muốn giúp đỡ Phong tối đa để Phong không phải đạp xe xích lô đến quá khuya. Biết Phong sống côi cút một mình nên tuần nào không về Sài Gòn, Như rủ Phong tới nhà cùng nấu nướng cùng ăn cho tới chiều tối. Như muốn tạo cho Phong có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình trong một khung cảnh ấm áp của một gia đình.
Phong đã mồ côi cha từ nhỏ...Mẹ thì cũng đã mất từ ba năm trước... Tình cảm thương yêu dường như đã phai nhạt từ rất lâu. Tứ cố vô thân, nên những giây phút ấm áp ở nhà Như là những hạnh phúc tuyệt vời. Phong không có một điểm gì đặc biệt để gọi là quyến rũ...Phong cũng không có tài...Nhưng gương mặt Phong luôn toát ra một nỗi buồn man mác. Nhứt là đôi mắt ...nhìn ai cũng khiến người ta chạnh lòng.
(còn tiếp)

Í í anh Phương đừng nói cô giáo Như ....yyyyyyêêêêêêuuuuuuuu học trò Phong nhe... [You must be registered and logged in to see this image.]

Truyện hay quá [You must be registered and logged in to see this image.] anh Phương nha

PNg

hello cô PNg,

Quen thuộc với cách xếp đặt của anh DP, tôi có thể nói rằng chém chêt cô Như và anh Phương cũng sẽ rơi vào tay nhau ! nếu không như vậy chắc hắn anh DP đã cố tình vặn vẹo để cho tôi đoán không trúng như anh đã làm trong truyện "Chẳng chổ dung thân" : tôi đã nghi rằng thể nào anh DP cũng sẽ cho anh chàng gì nhân vật chính trong truyện "dinh líu tình cảm' với ông đại tá VC . Ấy vậy mà anh DP dã tìm cách thay đổi, cho nhân vật chính không có bồ bịch gì cả cho tôi khỏi đoán trúng [You must be registered and logged in to see this image.] !

Thân mến,
ĐS
[You must be registered and logged in to see this image.]

Hello anh daisan ,

Anh mà nói trước như vầy là PNg biết thế nào anh Đ Phương cũng sẽ không cho anh được cái thú vui vừa đọc truyện vừa cười hỉ hả vì mình đã đoán đúng , ah ha PNg đoán thế nào cô Như cũng phải khóc vài bận rồi mới được học trò Phong yêu !!!! [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Tue Nov 17, 2009 10:50 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(03)



Như đã đợi Phong gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy Phong tới đón như thường lệ. Chiều nay chúa nhựt và Như mới vừa trở về sau hai ngày cuối tuần ở Sài Gòn. Không thể đợi mãi, Như đành ngoắc một chiếc xích lô khác...
Về tới nhà, Như thấy dưới ngạch cửa có một lá thư. Chỉ có 4 câu thơ của Phong:
"Những ngày hạnh phúc qua mau
Gần nhau không đặng xa nhau không đành.
Thế thôi...tình đã mong manh
Hương bay theo gió mộng lành cũng bay...!"

Như không hiểu Phong muốn nhắn gửi điều gì..và tại sao lại không tới đón Như...? Nhưng 4 câu thơ cơ hồ như có chút tình ý... Không lẽ Phong đã yêu thương mình? Như hỏi thầm như vậy và tự mỉm cười...Không thiếu gì người đã theo đuổi và bày tỏ tình ý với Như...Cũng có người đã để lại trong lòng Như
một vài bâng khuâng vu vơ. Nhưng với Phong thì Như lại cảm thấy tội nghiệp...
Sáng hôm sau, khi đi ngang lớp của Phong, Như nhìn thoáng qua và không thấy Phong trong lớp. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Phong...! Những ngày sau đó cũng không thấy bóng dáng Phong. Càng lạ hơn là mấy đứa học trò trong lớp Phong cứ nhìn Như như muốn nói một điều gì. Như nửa muốn hỏi nửa lại ngại ngần.
Cuối tuần đó, Như không về Sài Gòn mà ghé qua nhà Phong. Căn chòi đã có người khác...Như hiểu là Phong đã bỏ đi rồi.
Suốt cả một tháng trời cũng không thấy Phong xuất hiện...Nhiều khi Như ngồi xích lô chạy lòng vòng để hi vọng nhìn thấy Phong nhưng Phong hình như biến mất không để lại một vết tích. Tự nhiên, Như thấy lòng mình như trống vắng một điều gì...Ở đây, Như không có bạn. Những đồng nghiệp gặp nhau hàng ngày, nói vài câu mưa nắng....tất cả đều không để lại trong lòng Như một ấn tượng gì...Nhiều khi Như còn chưa nhớ hết tên.
Chỉ có Phong ...Ban đầu, Như cảm thấy có trách nhiệm về sự bỏ bọc của Phong. Như làm đúng những điều đã được học ở trong trường để kéo Phong trở lại lớp học. Nhưng càng ngày, sự hiện diện của Phong trong những ngày dài ở đây bỗng trở nên thân thiết.
Như nhớ tới những ngày cuối tuần cùng Phong nấu ăn..rồi vừa ăn vừa chuyện trò tán gẫu với nhau. Phong rất ít nói ... nhứt là nói những chuyện về mình. Chỉ những khi Như gợi chuyện Phong mới nói đôi chút...Có một lần Như hỏi Phong "Phong có biết là Phong có một đôi mắt rất đẹp không..?" Phong cười rồi nói một câu khiến Như bàng hoàng..."Nó chỉ đẹp khi nhìn Như thôi..."
Tuy là thầy trò nhưng hai người thường chỉ xưng hô bằng tên vì Như chỉ hơn Phong một tuổi...Tướng tá thì Phong lại có vẻ già hơn Như rất nhiều.


[You must be registered and logged in to see this image.]



Chợt nhớ tới chú Tư xích lô, người đã có lòng tốt nhường chiếc xe cho Phong kiếm ăn mỗi chiều tối...Như vội tới kiếm chú. Lần này, Như mặc một cái áo bà ba mộc mạc...Chú Tư vẫn còn nhớ Như, tuy có chút ngạc nhiên về cách ăn mặc khác rất nhiều so với lần trước ... Khi nghe Như hỏi về Phong chú Tư nhìn Như rồi thắc mắc "Bộ nó không nói gì cho cô nghe sao...?" Như thành thật trả lời "Da không thưa chú..." Chú Tư ngần ngại đôi chút nhưng sau cùng cũng tiết lộ những điều về Phong cho Như nghe.." Phong nó thương cô..thương cô dữ lắm. Nhưng nó biết giữa cô và nó không có hi vọng gì ...Càng gần nhau sẽ càng khổ thêm... nên nó chọn cách bỏ đi..."
"Bỏ đi" ...? Tại sao lại bỏ đi chứ...? Hai tiếng đơn giản này mà sao nghe như có chứa vô vàn cay đắng... Như không ngạc nhiên về những điều chú Tư vừa nói. Sau khi đọc 4 câu thơ của Phong, Như cũng mơ hồ đoán như vậy. Nhưng chuyện bỏ đi của Phong mà không nói một tiếng nào khiến Như cảm thấy thất vọng... Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lo lắng của Như dành cho Phong, không đủ để Phong nói một câu trước khi bỏ đi hay sao?
Không nghe chú Tư nói gì thêm, Như đành phải hỏi "Phong có nói với chú là Phong đi đâu không...?" Hình như chú Tư cũng phân vân nửa như muốn nói nửa như không...Nhưng nhìn thấy Như tội nghiệp quá, đôi môi run run nên chú đành phải nói cho Như nghe "Phong nó dặn tôi là không được nói cho ai nghe..Nhưng tôi thương hai người quá...Phong nó đi lính rồi..nghe nói nó xin vào Trường Sĩ quan Trừ bị ở Thủ Đức..."

Từ giả chú Tư ...Trên đường về, Như thấy lòng mình nửa bâng khuâng nửa như hối tiếc...Bâng khuâng vì một mối tình ngắn ngủi. Hối tiếc vì không biết bao giờ mới gặp lại Phong...Những ngày tháng vừa qua..tuy thời gian không bao lâu nhưng cũng đã gợi nhớ cho Như nhiều kỷ niệm. Một tình yêu dù là mơ hồ, mong manh cũng giống như một nốt nhạc lạ thánh thót trong lòng. Biết được Phong nghỉ học chỉ vì yêu thương mình và muốn trốn tránh một tình yêu vô vọng , Như lại thấy lòng có đôi chút xốn xang. Tuy nhiên, Như cũng cảm thấy an lòng khi biết Phong đã vào Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Con đường binh nghiệp có lẽ là con đường duy nhứt thích hợp với Phong trong lúc này.
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Wed Nov 18, 2009 9:52 am

dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(03)



[You must be registered and logged in to see this image.]





Từ giả chú Tư ...Trên đường về, Như thấy lòng mình nửa bâng khuâng nửa như hối tiếc...Bâng khuâng vì một mối tình ngắn ngủi. Hối tiếc vì không biết bao giờ mới gặp lại Phong...Những ngày tháng vừa qua..tuy thời gian không bao lâu nhưng cũng đã gợi nhớ cho Như nhiều kỷ niệm. Một tình yêu dù là mơ hồ, mong manh cũng giống như một nốt nhạc lạ thánh thót trong lòng. Biết được Phong nghỉ học chỉ vì yêu thương mình và muốn trốn tránh một tình yêu vô vọng , Như lại thấy lòng có đôi chút xốn xang. Tuy nhiên, Như cũng cảm thấy an lòng khi biết Phong đã vào Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Con đường binh nghiệp có lẽ là con đường duy nhứt thích hợp với Phong trong lúc này.
(còn tiếp)

Tức cái cô Như này dễ sợ nghe !!!! Muốn gặp Phong thì dễ ẹc hà ... cuối tuần thay vì đi về SG thăm nhà thì cứ việc chạy lên trường SQTB Thủ Đức thăm người ta !!!! [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Fri Nov 20, 2009 7:01 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(04)



Tình yêu của Phong với Như càng ngày càng đậm nét. Những buổi chiều từ nhà Như ra về, Phong thấy nửa như mất mát một điều gì nửa như chạm vào một hạnh phúc mong manh.
Tưởng là cũng đủ để quên những ngày tháng buồn tênh. Quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống...Nhưng không ngờ giọng nói tiếng cười của Như càng ngày càng dầy đặc trong tâm trí Phong. Tình yêu của Phong đối với Như là một thứ hạnh phúc chỉ để trầm trồ, không phải để cầm lên mà nâng niu. Nó như một dòng sông chảy qua và hoa lá hai bên bờ chỉ biết ngơ ngẩn nhìn theo.
Những đêm khuya đạp xích lô về, Phong trằn trọc không ngủ được. Hình dáng của Như với những nụ cười, khiến Phong chơi vơi trong những giấc ngủ muộn màng. Phong không muốn mang lại phiền não cho Như nữa...Phong biết Phong không tài nào ngồi yên trong lớp với những đêm mất ngủ triền miên.
Xa Như là xa cả một trời yêu thương. Nhưng Phong không còn cách nào khác.

Sáng nay, một buổi sáng chúa nhựt trong quân trường... Phong thức dậy muộn. Tiếng hát Phương Dung trong bản nhạc "Những đồi hoa sim" lê thê qua cái loa của câu lạc bộ. Phong nằm yên trên giường, tâm trí miên man với những hình ảnh của quá khứ. Những ngày thơ ấu đi mót từng củ khoai. Những buổi trưa hè đi bắt dế...Lần nào cũng vậy ...tới những ngày cuối tuần vui đùa ở nhà Như, Phong đều ôm đầu cố xua đi những hình ảnh nụ cười của Như.
Đã gần 6 tháng rồi..kể từ ngày Phong nhập ngủ, chưa lần nào Phong đi phép. Cũng chưa một lần nào Phong nghe loa phóng gọi mình lên câu lạc bộ để gặp người thân. Trên đời này, Phong không còn có ai để gọi là người thân. Kể cả viết thư Phong cũng không có một ai quen để mà gửi gắm tâm sự.
Đang nằm miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, Phong bỗng giật nẩy mình khi nghe loa phóng thanh gọi Trần văn Phong... Không lẽ cũng có một anh bạn khoá sinh nào trùng tên với mình-Trần văn Phong...?
Phong lưỡng lự..nhưng cuối cùng cũng ăn mặc chĩnh tề lên câu lạc bộ..Không phải thì coi như đi dạo một vòng có mất mát gì...
Phong ngạc nhiên đến sững sốt khi thấy cô giáo Như của mình. Như đang tươi cười đón anh. Chỉ không gặp nhau có 6 tháng mà Phong tưởng như đã hai ba năm rồi...Như dung dị trong chiếc áo dài màu trắng ..Dáng dấp như một cô học trò. Phong lúng túng trong bộ quân phục...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Thay vì vào câu lạc bộ uống nước, Phong dắt Như tới ngồi ở một sân cỏ...Sáng chúa nhựt nào cũng vậy, câu lạc bộ luôn luôn ồn ào. Hai người ngồi kế bên nhau như một đôi tình nhân...Dáng Như nhỏ nhắn còn Phong thì cao lớn chững chạc. Như thích thú nhìn Phong ..Mái tóc Phong đã được cắt ngắn..Phong không còn có nét phong trần của ngày xưa nhưng đôi mắt vẫn buồn vời vợi..Phong hỏi Như sao biết anh ở đây mà tới thăm...? Như nhìn Phong nói đùa..."Phong ở đâu Như cũng có thể tìm ra... huống chi chú Tư đã kể hết cho Như nghe rồi..." Phong giật mình hỏi lại Như "Chuyện gì cũng kể...?" Như cười trêu ghẹo Phong "Làm gì mà sợ dữ vậy...?" Nhưng nhìn nét mặt ngượng nghịu và khờ khạo si tình của Phong, Như bỗng thấy tội nghiệp Phong.
Khi ra về, Như hứa sẽ trở lại thăm Phong và viết xuống cho Phong địa chỉ của Như ở Sài Gòn. Như căn dặn "Phong nhớ viết thư cho Như mỗi tuần...và nếu có về phép thì nhớ ghé qua thăm Như.."

Sau đó, hầu như mỗi tuần Như đều tới thăm Phong...Lần đi phép đầu tiên của Phong là đến thăm Như. Phong không thạo thành phố Sài Gòn nên Như dẫn Phong đi đâu thì Phong theo đó...Nụ cười ánh mắt rạng rỡ của Như bên anh chàng quân nhân như vừa mới ở trong rừng ra. Bây giờ Như không còn có dáng dấp cô giáo của Phong nữa mà nhỏ nhắn như một người tình ...
Tuy nhiên, những giờ phút bên nhau của Như và Phong như những cơn gió mát thoáng qua bên đời. Ngoài 4 câu thơ để lại ở ngạch cửa nhà Như, Phong chưa một lần nào có những cữ chỉ bày tỏ tình yêu với Như...
Ngày ra trường tốt nghiệp sĩ quan trừ bị của Phong, Như hãnh diện ôm Phong và đặt một nụ hôn trên gò má của Phong. Nụ hôn ấy đã theo Phong suốt những ngày dài chinh chiến..
Dù ở bất cứ đâu, những ngày không hành quân, Phong đều dành thời gian để viết cho Như những lá thư thật dài. Cũng chỉ là những dòng chữ kể lại những trận đánh ...những xóm làng mà Phong đã đi qua. Không có một dòng chữ nào để gọi là thương nhớ...
Thời gian trôi qua, không tính bằng năm tháng mà tính bằng hiễm nguy Phong đã trải qua...Những đêm heo hút ..trên đường hành quân thỉnh thoảng Phong lấy tay sờ vào gò má mình..Dư hương của nụ hôn ngày nào khiến Phong nhớ Như quay quắc..
(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Fri Nov 20, 2009 7:07 pm

Phuong Nguyen đã viết:
dangphuong đã viết:
[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(03)



[You must be registered and logged in to see this image.]






Từ giả chú Tư ...Trên đường về, Như thấy lòng mình nửa bâng khuâng nửa như hối tiếc...Bâng khuâng vì một mối tình ngắn ngủi. Hối tiếc vì không biết bao giờ mới gặp lại Phong...Những ngày tháng vừa qua..tuy thời gian không bao lâu nhưng cũng đã gợi nhớ cho Như nhiều kỷ niệm. Một tình yêu dù là mơ hồ, mong manh cũng giống như một nốt nhạc lạ thánh thót trong lòng. Biết được Phong nghỉ học chỉ vì yêu thương mình và muốn trốn tránh một tình yêu vô vọng , Như lại thấy lòng có đôi chút xốn xang. Tuy nhiên, Như cũng cảm thấy an lòng khi biết Phong đã vào Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Con đường binh nghiệp có lẽ là con đường duy nhứt thích hợp với Phong trong lúc này.
(còn tiếp)

Tức cái cô Như này dễ sợ nghe !!!! Muốn gặp Phong thì dễ ẹc hà ... cuối tuần thay vì đi về SG thăm nhà thì cứ việc chạy lên trường SQTB Thủ Đức thăm người ta !!!! [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg


heheheh..đọc đoạn (04) chắc hết tức rồi phải không?
Đúng như ông Đại Sân của tui nói...Tui viết truyện... mới có nửa phần là ổng đoán ra ráo...Mà ổng im lặng còn đở...đàng này ổng la lớn lên cho mọi người cùng biết. Chuyện của tui đâu còn ai thèm đọc nữa...Thành ra tui trả thù lại... ổng nói trắng là tui viết thành đen..hehehehe
Cám ơn PNg và anh ĐS ..nhờ có quí vị..mà truyện của tui bớt khô khan một phần... [You must be registered and logged in to see this image.]
Chúc vui vẻ....đọc truyện.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Fri Nov 20, 2009 9:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong đã viết:
Phuong Nguyen đã viết:
dangphuong đã viết:



ĐÔI MẮT ...
(03)



[You must be registered and logged in to see this image.]







Từ giả chú Tư ...Trên đường về, Như thấy lòng mình nửa bâng khuâng nửa như hối tiếc...Bâng khuâng vì một mối tình ngắn ngủi. Hối tiếc vì không biết bao giờ mới gặp lại Phong...Những ngày tháng vừa qua..tuy thời gian không bao lâu nhưng cũng đã gợi nhớ cho Như nhiều kỷ niệm. Một tình yêu dù là mơ hồ, mong manh cũng giống như một nốt nhạc lạ thánh thót trong lòng. Biết được Phong nghỉ học chỉ vì yêu thương mình và muốn trốn tránh một tình yêu vô vọng , Như lại thấy lòng có đôi chút xốn xang. Tuy nhiên, Như cũng cảm thấy an lòng khi biết Phong đã vào Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Con đường binh nghiệp có lẽ là con đường duy nhứt thích hợp với Phong trong lúc này.
(còn tiếp)

Tức cái cô Như này dễ sợ nghe !!!! Muốn gặp Phong thì dễ ẹc hà ... cuối tuần thay vì đi về SG thăm nhà thì cứ việc chạy lên trường SQTB Thủ Đức thăm người ta !!!! [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg


heheheh..đọc đoạn (04) chắc hết tức rồi phải không?
Đúng như ông Đại Sân của tui nói...Tui viết truyện... mới có nửa phần là ổng đoán ra ráo...Mà ổng im lặng còn đở...đàng này ổng la lớn lên cho mọi người cùng biết. Chuyện của tui đâu còn ai thèm đọc nữa...Thành ra tui trả thù lại... ổng nói trắng là tui viết thành đen..hehehehe
Cám ơn PNg và anh ĐS ..nhờ có quí vị..mà truyện của tui bớt khô khan một phần... [You must be registered and logged in to see this image.]
Chúc vui vẻ....đọc truyện.
dp

hi hi hi đúng là bữa nay cô giáo Như đã đi thăm học trò Phong rồi nên tui hết tức rồi ... bữa trước tui tức dễ sợ luôn á ... [You must be registered and logged in to see this image.]

ha ha ha vậy thì anh Đằng Phương phải trả thù ổng dài dài thôi [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg phải cám ơn anh Đ Phương mới đúng chứ nhờ có anh viết truyện mà PNg đỡ ... đi chơi cứ tối tối là lo canh me đọc truyện của " ổng " ....

Happy viết truyện và đọc truyện ha ...

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong Sun Nov 22, 2009 7:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÔI MẮT ...
(05)


Chiến trường càng ngày càng sôi động, nên Phong ít khi được về phép. Tuy nhiên tuần nào Như cũng nhận được ít nhứt là một lá thư của Phong... Những khi ghé quán nước, nghe bản nhạc "Chiều trên Phá Tam Giang" của Trần Thiện Thanh, Như lại nhớ Phong da diết...Không biết giờ này Phong đang hành quân ở đâu...?
Hình dáng của Phong trong bộ quân phục TQLC hiên ngang đi bên cạnh Như trong những lần về phép ngắn ngủi... đã để lại trong tâm trí Như nhiều bâng khuâng. Cặp mắt sâu và buồn vời vợi của Phong mỗi khi nhìn Như đều khiến Như lao đao. Lần nào cũng vậy, trước khi Phong trở về đơn vị Như cũng đều nhón gót lên và hôn phớt vào gó má của Phong. Những chiếc hôn có vẻ như là để tiển biệt hơn là yêu thương...
Thư qua thư lại..cũng đã hơn một năm rồi. Như vẫn còn dạy ở trường học cũ...Còn Phong thì lúc nào trên bì thư cũng chỉ là KBC... và đều đặn gửi tới Như mỗi tuần..
Thế mà, tuần này đã qua 2 ngày rồi mà Như vẫn chưa nhận được thư Phong. Cả ngày, nhiều khi đang đứng trên lớp nét mặt Như cũng tràn đầy những tư lự...Không một giây phút nào Như không nghĩ tới Phong...Là một quân nhân ngoài chiến trận, rủi may thật khó lường.
Mãi tới tuần thứ ba, Như mới nhận được một bức thư từ Tiểu Đoàn của Phong báo tin Phong bị thương nặng và đang nằm ở Tổng Y viện Cộng Hoà. Đã ngàn lần nghĩ là Phong đã xảy ra chuyện nhưng cầm lá thư trong tay Như vẫn không cầm được nước mắt. Không biết Phong bị thương nặng đến thế nào mà không thể ngồi dậy được để viết thư cho Như?
Cuối tuần đó, Như về Sài Gòn rất sớm và vội vã tới thăm Phong. Phong đang nằm trên giường bệnh... hai mắt nhắm nghiền. Một người bệnh nằm kế bên cho Như biết là từ khi được mang vô đây Phong chưa hề mở mắt ra một lần nào. Phong không bị thương nặng nhưng vì máu ra quá nhiều nên Phong rơi vào tình trạng hôn mê.
Như ngồi bên giường bệnh thẩn thờ nhìn Phong. Cặp mắt với nỗi buồn vời vợi của Phong đã đi đâu rồi...? Chi còn lại là hai hàng mi cong khép kín...Trên người Phong vẫn còn có những vết máu đã ngả sang màu tím bầm. Như dùng khăn tay của mình lau sạch những vết máu đó cho Phong... Những ngón tay yêu kiều lần đầu thiết tha trên da thịt ...không biết Phong có cảm nhận được không...?


[You must be registered and logged in to see this image.]


Đã 6 tháng qua rồi từ ngày Như tới thăm Phong lần đầu ở Tổng Y viện Công hoà...Tuần nào Như cũng tới thăm Phong. Có khi Như ngồi với Phong từ sáng sớm cho tới chiều tối. Chỉ có Như là người duy nhứt tới thăm Phong. Người bệnh nằm kế bên tò mò hỏi Như "Chỉ thấy có mỗi mình cô tới thăm anh ấy...! Xin hỏi cô là gì của anh ấy..?" Như trả lời ..đúng như là một giáo sư dạy Triết.."Theo anh nghĩ, tôi là gì của anh ấy...?"
Nhiều khi Như cũng tự hỏi thầm mình như thế...Cả tuần Như chỉ mong tới ngày để đến thăm Phong...Ngồi với Phong, lặng lẽ nhìn Phong từ giờ này sang giờ khác...Vậy mà tới chiều Như cũng bịn rịn không muốn về.
Tình yêu rõ ràng như là một trái đắng. Nó làm bừng dậy những cảm giác tưởng chừng như không bao giờ có. Nó không rõ ràng, không hiện diện cho tới khi nó tan biến... Những lá thư của Phong mỗi cuối tuần đều đặn như là một thói quen...cho tới ngày, Như cảm thấy nó như là những dòng máu chảy qua tim. Những lần cùng Phong đi dạo phố...như là một điễm trang cho tới ngày Như cảm thấy là như là một sức mạnh để Như có thể bước đi...

Từ ngày Phong nằm bệnh viện, tâm hồn của Như hình như cũng nằm bẹp dí bên Phong. Những nụ cười cũng lười biếng nở trên môi. Như ít nói hẳn ra ...và như không còn thèm muốn điều gì khác ngoại trừ thèm được nhìn lại đôi mắt Phong. Đôi mắt đã có một lần Phong nói với Như "Nó chỉ đẹp khi nhìn Như..."
Chiều nay trước khi ra về, Như cúi xuống hôn vào đôi mắt Phong và ghé sát vào tai Phong thì thầm "Phong ơi! Làm sao để Như có thể nhìn lại đôi mắt đẹp của Phong một lần nữa...? Làm sao để Như được nói với Phong là Như yêu Phong...?"
Có phải đã quá trể rồi không? Như nhìn gương mặt Phong một lần nữa. Những nét buồn vời vợi đã đi đâu...? Nét bình thản đến vô hồn làm Như muốn bật khóc...Phong không phải là như vậy. Ánh mắt Phong lúc nào nhìn Như cũng chứa cả một trời sầu man mác...

Như quay mặt, thẩn thờ bước ra cửa...trí óc lan man với những kỷ niệm ...những ngày gần gũi bên nhau. Ra tới gần cửa, Như bỗng quay lại và một lần nữa ghé sát vào tai Phong "Em sẽ nói như vậy mỗi lần vào thăm anh cho tới bao giờ anh mở mắt ra nhìn em mới thôi. Đôi mắt đẹp của anh không thể nào trốn tránh em mãi mãi được...!"

(HẾT)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu Sun Nov 22, 2009 8:30 pm

Truyện anh DP viết thường hay có kết cuộc...lơ lửng..
Truyện không biết là buồn hay thế nào...?
Cà phê buổi sáng ngày chúa nhựt [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Mon Nov 23, 2009 12:09 pm

Tina Vu đã viết:Truyện anh DP viết thường hay có kết cuộc...lơ lửng..
Truyện không biết là buồn hay thế nào...?
Cà phê buổi sáng ngày chúa nhựt [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina


Anh ĐP có tài chơi cút bắt với độc giả . Và anh có khả năng chấm dứt câu chuyện vào những lúc bất ngờ nhất, trong khi độc giả vẫn ngóng đợi những diễn tiến tiếp tục ! Xin cám ơn anh ĐP đã để chữ HẾT to hơn kỳ trước nhé , nếu không tôi lại ngồi bàn ra tán vô về đoạn truyện sắp tới trong khi câu chuyện đã chấm dứt !

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐS

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu Mon Nov 23, 2009 5:51 pm

daisantran đã viết:
Tina Vu đã viết:Truyện anh DP viết thường hay có kết cuộc...lơ lửng..
Truyện không biết là buồn hay thế nào...?
Cà phê buổi sáng ngày chúa nhựt [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina


Anh ĐP có tài chơi cút bắt với độc giả . Và anh có khả năng chấm dứt câu chuyện vào những lúc bất ngờ nhất, trong khi độc giả vẫn ngóng đợi những diễn tiến tiếp tục ! Xin cám ơn anh ĐP đã để chữ HẾT to hơn kỳ trước nhé , nếu không tôi lại ngồi bàn ra tán vô về đoạn truyện sắp tới trong khi câu chuyện đã chấm dứt !

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐS

Không ! Lần này thì Tina đứng về phe ông tác giả...dù ông tác giả đôi khi nổi hứng cho nhân vật chính ..lìa đời hay cốt truyện có đột ngột hết chăng nữa
Bởi vì anh DS dạo này quá bận việc trong việc ngoài nên..có khi chính anh lại lẫn lộn cô Thuý của Xa Nhau Một Đời sang cô ...Vân trong Đam Mê Rơi Xuống hay ..là một cô nào khác nữa, có thể !

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen Mon Nov 23, 2009 7:51 pm

.......
Tình yêu rõ ràng như là một trái đắng. Nó làm bừng dậy những cảm giác
tưởng chừng như không bao giờ có. Nó không rõ ràng, không hiện diện cho
tới khi nó tan biến... Những lá thư của Phong mỗi cuối tuần đều đặn như
là một thói quen...cho tới ngày, Như cảm thấy nó như là những dòng máu
chảy qua tim. Những lần cùng Phong đi dạo phố...như là một điễm trang
cho tới ngày Như cảm thấy là như là một sức mạnh để Như có thể bước
đi...

......

Cô Như này đó nha ... yêu người mà cứ để trong ..bụng không hà phải chi cổ nói ra trước đi thì chắc ông tác giả cho kết truyện đở lưng lửng hơn rồi cho tui đở ...tức !!!

Thôi tui hiểu ra rồi anh Đ Phương biết thế nào ông ĐSân cũng đoán ra là anh học trò Phong sẽ tỉnh dậy sau 6 tháng nằm dài (cũng mỏi lưng lắm chớ bộ ) nên phải cho cái kết lửng lửng như vậy cho ổng ...lên tiếng phải hông anh Phương ? [You must be registered and logged in to see this image.] anh Đằng Phương đã cho đọc một truyện ngắn nói về tình yêu giữa học trò và cô giáo hồi xưa
Hay quá [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Tue Nov 24, 2009 8:51 am

Tina Vu đã viết:
daisantran đã viết:
Tina Vu đã viết:Truyện anh DP viết thường hay có kết cuộc...lơ lửng..
Truyện không biết là buồn hay thế nào...?
Cà phê buổi sáng ngày chúa nhựt [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina


Anh ĐP có tài chơi cút bắt với độc giả . Và anh có khả năng chấm dứt câu chuyện vào những lúc bất ngờ nhất, trong khi độc giả vẫn ngóng đợi những diễn tiến tiếp tục ! Xin cám ơn anh ĐP đã để chữ HẾT to hơn kỳ trước nhé , nếu không tôi lại ngồi bàn ra tán vô về đoạn truyện sắp tới trong khi câu chuyện đã chấm dứt !

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐS

Không ! Lần này thì Tina đứng về phe ông tác giả...dù ông tác giả đôi khi nổi hứng cho nhân vật chính ..lìa đời hay cốt truyện có đột ngột hết chăng nữa
Bởi vì anh DS dạo này quá bận việc trong việc ngoài nên..có khi chính anh lại lẫn lộn cô Thuý của Xa Nhau Một Đời sang cô ...Vân trong Đam Mê Rơi Xuống hay ..là một cô nào khác nữa, có thể !

[You must be registered and logged in to see this image.]

Ha ha , có người đi chơi xa đã về !

Tôi đời nào dám lẫn lộn cô này với cô kia, tội chết ! [You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi luôn tâm niệm : à há, anh ĐP viết đến đoạn nào rồi ? Hồi 1, vậy thì chém chết sẽ có hồi 2, hồi 3 ! Hổng có lo ! Nhưng từ hồi 4 trở đi thì "sky is the limit" ! Mọi người nên cẩn thận . Nhân vật bạn yêu thích có thể lấy chồng bất tử, có thể vào chùa tu, có thể đi xa, có thể ra đường bị xe cán và luôn luôn nên để ý xem đằng cuối mỗi truyện có chữ nào tương tự hay giống hệt như chữ HẾT hay không, hê hê ! Và nhất là không nên bàn cãi xa xôi về những gì sắp xảy ra trong hồi sắp tới trong khi không còn hồi nào nữa vì tác giả đã chấm dứt câu chuyện vài ba ngày trước đó ! [You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện bận việc của mình, đâu là việc trong, đâu là việc ngoài ! [You must be registered and logged in to see this image.]

ĐS

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu Tue Nov 24, 2009 9:04 am

Giản dị nhát là mình cứ dùng chữ theo nghĩa đen, anh DS có thấy như vậy không ?
Việc trong..là việc gì..mình làm trong ..phòng, việc ngoài là mình làm ở ngoài đường !

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by daisantran Tue Nov 24, 2009 9:18 am

Tina Vu đã viết:Giản dị nhát là mình cứ dùng chữ theo nghĩa đen, anh DS có thấy như vậy không ?
Việc trong..là việc gì..mình làm trong ..phòng, việc ngoài là mình làm ở ngoài đường !

[You must be registered and logged in to see this image.]

Còn chuyện ngoài phòng mà trong nhà, không phải ngoài đường ?

ĐS
[You must be registered and logged in to see this image.]

daisantran

Tổng số bài gửi : 206
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu Tue Nov 24, 2009 9:24 am

Thời đại bi giờ...chuyện nào mình cũng có thể làm ...trong nhà, bất cứ phòng nào !
Thí dụ : sáng tác nhạc trong ..bathroom, ăn trong bedroom, mần ..gì đó ở kitchen !! [You must be registered and logged in to see this image.]
Vậy mới thú vị chứ nhỉ ? Gọi nôm na là trong nhà, trong phòng cũng rứa !
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

ĐÔI MẮT (Truyện ngắn) Empty Re: ĐÔI MẮT (Truyện ngắn)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết